Đừng bao giờ kiếm tiền bằng cách cho người khác mượn danh tính

SVO - Phía sau những đường dây rửa tiền 'nghìn tỷ' là kẽ hở lớn trong quản lý tài khoản ngân hàng và đăng ký doanh nghiệp. Chuyên gia tội phạm học, TS Đào Trung Hiếu tiếp tục chia sẻ với Sinh Viên Việt Nam những lời khuyên thiết thực giúp sinh viên tự bảo vệ bản thân trong kỷ nguyên số.

Qua vụ án này, có thể thấy, quy trình mở tài khoản ngân hàng hoặc đăng ký thành lập doanh nghiệp đang bị các đối tượng xấu lợi dụng khá dễ dàng thông qua việc thuê người đứng tên. Theo ông, chúng ta cần những biện pháp kỹ thuật hay hàng rào pháp lý nào từ phía ngân hàng và cơ quan quản lý nhà nước để bịt kín lỗ hổng này?

TS Đào Trung Hiếu: Theo tôi, không nên giải quyết vấn đề bằng cách làm cho thủ tục mở tài khoản hay thành lập doanh nghiệp trở nên khó khăn một cách cơ học. Chuyển đổi số cần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Vấn đề là phải chuyển từ tư duy "xác thực danh tính tại thời điểm đăng ký" sang "quản trị rủi ro trong suốt vòng đời của tài khoản và pháp nhân".

Đối với ngân hàng, xác thực sinh trắc học là cần thiết nhưng chưa đủ. Một người hoàn toàn có thể tự xác thực khuôn mặt để mở tài khoản, rồi sau đó giao quyền kiểm soát cho đối tượng khác.

Vì vậy, hệ thống phòng chống gian lận phải có khả năng nhận diện hành vi bất thường sau khi tài khoản được kích hoạt: Tài khoản mới mở nhưng lập tức nhận và chuyển lượng tiền lớn; dòng tiền vào rồi đi rất nhanh; giao dịch dày đặc không phù hợp hồ sơ khách hàng; nhiều tài khoản có mô hình luân chuyển giống nhau; thiết bị, địa chỉ truy cập hoặc các dấu hiệu kỹ thuật có sự trùng lặp bất thường. Khi mức độ rủi ro vượt ngưỡng, phải có cơ chế xác minh tăng cường và xử lý phù hợp theo pháp luật.

dao-trung-hieu.jpg
Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu - chuyên gia Tội phạm học (Bộ Công an).

Đối với đăng ký doanh nghiệp, cần đặc biệt chú ý hiện tượng một cá nhân đứng tên hàng loạt pháp nhân nhưng không có dấu hiệu hoạt động kinh doanh thực chất. Không nên mặc nhiên coi việc một người đứng tên nhiều doanh nghiệp là vi phạm, bởi hoạt động đầu tư hợp pháp hoàn toàn có thể phát sinh trường hợp đó. Nhưng đây có thể trở thành chỉ báo rủi ro khi kết hợp với những yếu tố khác: Doanh nghiệp mới thành lập đồng loạt mở tài khoản, thay đổi địa chỉ liên tục, không hoạt động tại trụ sở đăng ký, không phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh tương xứng nhưng lại có dòng tiền rất lớn.

Quan trọng hơn cả là liên thông dữ liệu và chia sẻ cảnh báo rủi ro giữa ngân hàng, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, cơ quan phòng chống rửa tiền và lực lượng thực thi pháp luật theo đúng thẩm quyền và yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tội phạm đang vận hành theo mạng lưới thì hệ thống phòng vệ cũng phải có khả năng phát hiện theo mạng lưới.

Mục tiêu cuối cùng không phải ngăn người dân mở tài khoản hay thành lập doanh nghiệp thuận tiện, mà là làm cho tài khoản rác, tài khoản thuê và pháp nhân "ma" ngày càng khó tồn tại và khó được sử dụng như hạ tầng của tội phạm.

Trong trường hợp một sinh viên đã trót cho thuê tài khoản hoặc đứng tên pháp nhân vì bị dụ dỗ, khi bắt đầu nhận ra các dấu hiệu bất thường, họ cần có cách xử lý như thế nào để bảo vệ bản thân và phối hợp tốt nhất với cơ quan chức năng?

TS Đào Trung Hiếu: Điều đầu tiên tôi muốn nói với các bạn trẻ là: Phát hiện mình đã mắc sai lầm thì phải dừng càng sớm càng tốt, đừng vì sợ hãi mà tiếp tục làm sai để che giấu cái sai trước đó.

Ngay khi nhận thấy bất thường, phải chấm dứt việc tiếp tục cung cấp tài khoản, mã OTP, xác thực sinh trắc học, ký chứng từ hoặc thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của người thuê. Đồng thời, cần liên hệ ngay với ngân hàng để thông báo nguy cơ tài khoản bị sử dụng trái phép, yêu cầu áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp; nếu đứng tên doanh nghiệp thì cần kiểm tra tình trạng pháp lý, tài khoản, chữ ký số, hóa đơn điện tử và những hoạt động đã được thực hiện dưới danh nghĩa của mình.

Một việc đặc biệt quan trọng là không xóa tin nhắn, lịch sử giao dịch, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, hợp đồng, chứng từ hoặc các dữ liệu liên quan. Tâm lý thông thường khi hoảng sợ là xóa mọi thứ để “không còn liên quan”, nhưng về mặt tố tụng, đó có thể là một quyết định rất bất lợi. Những dữ liệu ấy có thể chính là chứng cứ chứng minh quá trình bạn bị tiếp cận, dụ dỗ, mức độ nhận thức thực tế và vai trò của những người đứng sau.

Nếu đã có dấu hiệu tài khoản hoặc pháp nhân được sử dụng cho hoạt động phạm pháp, nên chủ động trình báo cơ quan có thẩm quyền và cung cấp trung thực toàn bộ thông tin. Trong trường hợp có nguy cơ liên quan đến trách nhiệm pháp lý, các bạn cũng nên tìm sự hỗ trợ của luật sư để được hướng dẫn cách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Trong tố tụng hình sự, thái độ sau khi nhận thức được sự việc rất quan trọng. Một người chủ động dừng hành vi, bảo toàn chứng cứ, khai báo trung thực và tích cực giúp cơ quan chức năng làm rõ người tổ chức sẽ ở một vị thế pháp lý rất khác với người biết có dấu hiệu phạm pháp nhưng vẫn tiếp tục cung cấp tài khoản, xác thực giao dịch và nhận tiền công.

Ông còn điều gì muốn nhắn gửi tới các bạn sinh viên?

TS Đào Trung Hiếu: Tôi muốn nhấn mạnh một vấn đề rộng hơn: Tội phạm trong kỷ nguyên số không chỉ đi tìm nạn nhân; chúng còn đi tìm những người bình thường để biến họ thành một phần của hạ tầng phạm tội.

Trước đây, chúng ta thường dạy con em mình cảnh giác để không bị lừa mất tiền. Bây giờ như thế là chưa đủ. Người trẻ còn phải được dạy cách không để danh tính, tài khoản ngân hàng, SIM điện thoại, chữ ký số, khuôn mặt sinh trắc học và tư cách pháp nhân của mình trở thành công cụ cho người khác phạm tội.

Một tài khoản cho thuê với giá vài trăm nghìn đồng có thể nằm trong dòng tiền hàng chục tỷ đồng. Một chữ ký tưởng như ký hộ có thể xuất hiện trong hồ sơ của một doanh nghiệp được sử dụng để luân chuyển tiền phạm pháp. Một lần xác thực khuôn mặt tưởng chỉ mất vài giây, có thể trở thành mắt xích giúp tội phạm kiểm soát một phương tiện thanh toán mang danh tính của chính mình.

Vì thế, tôi cho rằng, các trường đại học cần coi năng lực tự bảo vệ pháp lý và tài chính số là một kỹ năng thiết yếu của sinh viên, tương tự kỹ năng nghề nghiệp. Không cần biến sinh viên thành chuyên gia luật, nhưng ít nhất trước khi ra trường, các em phải hiểu một nguyên tắc rất căn bản: Không bán, cho thuê hay giao quyền kiểm soát danh tính pháp lý của mình cho người khác để đổi lấy tiền.

Và tôi muốn gửi tới các bạn trẻ một câu rất ngắn: Đừng bao giờ kiếm tiền bằng cách cho người khác mượn danh tính của mình. Bởi bạn có thể chỉ nhận vài trăm nghìn đồng, nhưng thứ người ta đang mua không phải vài phút công sức của bạn – mà là một danh tính “sạch” để đặt giữa họ và cơ quan pháp luật.

Đó mới là điều đáng sợ nhất phía sau những lời mời “việc nhẹ, tiền nhanh”.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

(Xem kỳ 1 tại đây)