Tranh luận về độc lập đã kéo dài mấy chục năm ở Guam nhưng những vấn đề pháp lý phức tạp khiến các kế hoạch nhằm tổ chức trưng cầu dân ý đã bị đình trệ nhiều lần.
Cựu Thượng nghị sĩ Eddie Duenas nói rằng một cuộc bỏ phiếu toàn dân đã bị trì hoãn quá lâu và và nên được tổ chức trong cuộc bầu cử thống đốc dự kiến vào năm sau.
“Chúng ta đang cầm lái nhưng chúng ta không biết chúng ta sẽ lái đi đâu và đi bao xa”, ông Duenas nói tại một cuộc họp gần đây của ủy ban phi thuộc địa hóa ở thủ phủ Hagatna. “Chúng ta phải tiếp tục ngồi ghế lái và đi tiếp. Điều này thật phiền lòng”, ông nói.
Guam trở thành một lãnh thổ không có tư cách pháp nhân của Mỹ từ năm 1898, nghĩa là 160.000 người dân sống trên đảo này là công dân Mỹ nhưng chỉ có các quyền hạn chế.
Họ không được tham gia vào các cuộc bầu cử Mỹ và đại diện duy nhất của Guam trong Quốc hội Mỹ không được bỏ phiếu thông qua các luật.
Liên Hợp quốc đưa Guam vào danh sách 17 thuộc địa còn lại trên thế giới, điều mà Thống đốc Eddie Calvo muốn có liều thuốc chữa trị.
Ông Calvo từ lâu đã vận động tổ chức trưng cầu dân ý để cử tri chọn một trong ba điều: độc lập, trở thành một bang của Mỹ hay vẫn là “liên kết tự do” với Washington.
Ông Calvo nói rằng dù kết quả thế nào thì ít nhất cử tri cũng đưa ra lựa chọn cho tương lai. “Bất kỳ điều gì cũng tốt hơn nguyên trạng”, ông Calvo nói hồi đầu tháng này.
Vấn đề độc lập của Guam trở nên phức tạp vì quan hệ lằng nhằng từ lâu với Mỹ kể từ khi hòn đảo này trở thành thuộc địa của Washington sau chiến tranh Mỹ - Tây Ban Nha.
Guam từng bị Nhật chiếm đóng trong Thế chiến 2 rồi Mỹ giành lại sau cuộc chiến đẫm máu kéo dài cả tháng trời vào ngày 21/7/1944, mốc được chọn làm ngày độc lập của hòn đảo.
Guam vẫn là nơi đồn trú của một trong những lực lượng quân sự lớn nhất của Mỹ ở châu Á – Thái Bình Dương, nơi thường được gọi là “mũi giáo” ở khu vực mà những căng thẳng của Mỹ với Trung Quốc, Triều Tiên và Nga đã quá quen thuộc.
Ngoài ra, nhiều người dân ở Guam phụ thuộc vào phúc lợi của Mỹ. 44.900 cá nhân và 15.650 gia đình ở đây vẫn đang nhận tem phiếu thực phẩm và phúc lợi y tế của chính quyền liên bang.
Các khoản trợ cấp liên bang và thuế đánh váo lực lượng quân nhân Mỹ ở Guam cũng góp phần đáng kể vào ngân sách và nhu cầu hạ tầng của hòn đảo.
Bà Marites Schwab, một người dân sống ở ngôi làng Agana Heights, nói rằng bà lo Guam có thể chưa đủ vững về chính trị để tự cai quản mình nếu tách khỏi Mỹ.
“Họ sẽ làm gì để duy trì các dịch vụ mà chính phủ liên bang đang cung cấp? Kế hoạch cụ thế để tiến về phía trước là gì? Tôi cần thấy điều gì đó thực tế và chúng tôi có thể đạt được nếu trở thành một bang”, bà Schwab nói.
Ông Adrian Cruz, một người ủng hộ liên kết tự do, cho rằng tình trạng phụ thuộc vào nguồn tiền từ Mỹ khiến việc thay đổi hiện trạng là điều khó khăn. “Mỹ đã đưa chúng ta vào một vùng Goldilocks (thuật ngữ khoa học chỉ một vùng không quá nóng, không quá lạnh trong vũ trụ để nước có thể tồn tại – PV) nơi chúng ta không quá nghèo để phải nổi dậy nhưng cũng không quá thịnh vượng để không cần họ thêm nữa”, ông Cruz nói.
Cuộc tranh luận trong giới học giả là bằng bất kỳ cách nào, ít nhất trong ngắn hạn, có thể tiến tới độc lập sau khi Tòa án liên bang Mỹ vào tháng 3 vừa qua bác bỏ kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề tự trị. Tòa kết luận rằng việc bỏ phiếu chỉ trong khu vực Chamorro, nơi có khoảng 65.000 người thuộc nhiều sắc tộc, là không đúng với hiến pháp.
Ông Michael Bevacqua, một chuyên gia về văn hóa Chamorro tại ĐH Guam, nói rằng người dân bản địa cần được quyền bỏ phiếu để quyết định tương lai của họ sau khi nhiều thế hệ bị từ chối những quyền cơ bản vì quy chế thuộc địa.
“Quá trình phi thuộc địa hóa nếu phải tuân theo nguyên tắc của nước chiếm giữ thì không phải là phi thuộc địa hóa, mà là sự mở rộng thuộc địa hóa”, ông nói.