- Khác đấy… Tôi cố gắng tìm kiếm cách thể hiện mới khi làm đề tài truyền thống.
+ Vì thế anh chọn thể loại hành động?
- Xu hướng thôi. Chúng tôi gắng làm trên những thiết bị, con người mà điều kiện làm phim ở Việt Nam cho phép.
+ Nghĩa là?
- Cố gắng tạo ép-phê bằng những gì hiện có. Đặc trưng cơ bản của thể loại này là những pha mạo hiểm, là tính liên tục của sự phát triển chuyện phim...
+ Có vẻ không giống Hà Nội 12 ngày đêm, Ký ức Điện Biên, Tiếng cồng định mệnh...?
- Ồ! Đó là những phim sử thi hoành tráng! Phim này ít tiền lắm, không làm thế được. Tôi đi sâu vào chi tiết, muốn khán giả thực sự cảm nhận được chiến tranh giống như một nhân vật trong phim.
+ Có những đạo diễn trẻ nói thẳng họ không muốn làm phim chiến tranh - sự eo hẹp tài chính và không am hiểu chiến tranh dễ khiến phim sơ sài, ngô nghê.
- Vậy phải chờ tôi già và nhiều tiền, khán giả sẽ được xem những phim chiến tranh không sơ sài và không ngô nghê phải không?
+ Anh có vất vả với nhóm cascadeur không?
- Không quá vất vả. Nhóm cascadeur Võ đường Khắc Trịnh quen với việc biểu diễn võ thuật trước ống kính. Hơn nữa họ đã chủ trương tập luyện một số bài tập biểu diễn để đóng phim. Với vốn võ thuật cá nhân cùng sự phối thuộc của thầy trò Võ sư Nguyễn Khắc Trịnh, chúng tôi đã quay được những cảnh đẹp mắt.
+ Họ chỉ đóng thế mà thôi?
- Họ có đóng một số vai trong nhóm biệt kích.
+ Lâu nay phim hành động của ta kém tính hành động chắc không phải chỉ vì trình độ cascadeur kém?
- Chúng ta chưa có phim hành động. Thể loại này khó làm, cần nhiều yếu tố. Cụ thể, phải có kịch bản thể loại hành động. Sau là những diễn viên hành động, đội ngũ cascadeur và quan trọng nhất - trường quay với những phương tiện hỗ trợ. Những pha trình diễn ngoạn mục.
+ Anh thấy diễn xuất của diễn viên hành động thế nào?
- Đa số diễn viên Việt Nam hiện nay có quan niệm diễn xuất nghĩa là tạo được cảm giác nhân vật đó giống người mà ta gặp ngoài đời. Song tôi dám chắc, chẳng ai muốn bỏ tiền túi xem một thứ giống hệt kẻ đã gặp đâu đó. Giá tôi có trong tay vài ngôi sao biết nhào lộn, đu cây như Tarzan, bắn súng hai tay, đấm đá như một võ sĩ và quyến rũ phụ nữ chỉ bằng một cái đá lông nheo, chắc chắn Đường thư ăn khách.
+ Có nên đổi tên phim cho hấpdẫn?
- Thay vì cái tên, tôi tập trung nghĩ về phương pháp thể hiện.
+ Sao anh không chờ một nguồn kinh phí đủ lớn để làm phim chiến tranh hoành tráng?
- Kinh phí cực kì cần thiết để tạo những cảnh quay đã mắt. Nhưng chờ đợi không phải là cách làm ra phim hay. Tôi bắt đầu sự nghiệp từ một phim có kinh phí khiêm tốn và cố gắng để có bộ phim chiến tranh dễ xem.
+ Một nhóm biệt kích Mỹ truy đuổi 2 anh lính quân bưu trên đường mang thư ra trận địa. Vậy có gì khiến người ta phải xem từ đầu tới cuối cuộc rượt đuổi biết trước ai thắng ai thua?
- Chắc là ta thắng phải không! Không dễ đoán được tình tiết câu chuyện đâu. Với người lính, quan trọng là hoàn thành nhiệm vụ bằng mất ít xương máu nhất.
+ Xin cảm ơn anh.