Xem "đoàn quân" của A. Riedl ngã ngựa trước người Thái ở trận chung kết và kể cả trước đó khi thắng Malaysia đầy may mắn ở bán kết, người ta không khỏi ngẩn ngơ tự hỏi: Tinh thần quyết đấu hừng lực lửa của các cầu thủ ở đâu rồi?
Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 23 đã kết thúc, đã một lần nữa chứng tỏ cho cái "chân lý" của SEA Games: Cứ nước nào là chủ nhà là đồng nghĩa với việc đoạt được nhiều huy chương nhất Đại hội (?!)
Chiều qua, chuyến bay đưa đội tuyển U23 Việt Nam về nước chậm 30 phút. Mưa. Không người hâm mộ, giới truyền thông chỉ lác đác. Đón đội chỉ có vài nhân viên của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.
Gần một tuần nay, trong căn nhà cấp 4 của gia đình ông Nguyễn Trọng Lệ, bà Phạm Thị Lâm ở làng quê nghèo Trung Thành, xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa lúc nào cũng nhộn nhịp. Bởi cả hai người con của ông bà đều vừa giành Huy chương Vàng Teakwondo tại SEA Games 23.
SEA Games 23 đã chính thức kết thúc vào tối 5/12 với một lễ bế mạc tràn đầy không khí tươi vui và đoàn kết được tổ chức tại quảng trường Quirino Grand Stand của thủ đô Metro Manila.
Hôm nay 5/12, ngày thi đấu cuối cùng, đại hội chỉ còn 3 môn thi đấu là Cờ, Golf và Bóng chuyền với 8 nội dung thi đấu. Trong đó đoàn TTVN tranh 3 môn với 7 nội dung.
Môn Võ gậy (Arnis) rất xa lạ với người hâm mộ thể thao của VN, nhưng được coi như quốc võ của Philippines, kiểu như Taekwondo của Hàn Quốc, Judo hay Karatedo của Nhật, hoặc Vovinam của Việt Nam.