TPO - Quan Độ là trận đại chiến mang tính chất quyết định vận mệnh thiên hạ, cho nên chiến trường không chỉ nằm ở mỗi Quan Độ, không chỉ diễn ra giữa hai tập đoàn Viên-Tào, mà còn nằm ở các địa phương khác, với sự tham gia của những thế lực khác.
TPO - Sau nhiều hoạt động tiền chiến dịch, đại chiến Quan Độ rốt cuộc cũng đã chính thức được triển khai, với trận đối đầu trực diện đầu tiên giữa Viên quân và Tào quân tại Bạch Mã.
TPO - Một cuộc chiến lấy yếu thắng mạnh luôn thu hút sự quan tâm và vô số câu hỏi: Bên yếu đã dùng cái gì để chiến thắng? Bên mạnh đã đánh mất lợi thế của mình như thế nào? Tuy nhiên, từ lăng kính lịch sử, bí ẩn đầu tiên cần giải đáp khi nói về chiến dịch Quan Độ phải là “Viên Thiệu có thật sự mạnh gấp mười lần Tào Tháo”?
TPO - Bại trận tại Xích Bích, Tào Tháo vỡ mộng nhất thống. Thua trận ở Hán Trung, ông ta đành chấp nhận sự tồn tại của Thục quốc. Chỉ có chiến thắng Quan Độ mới là chiến tích huy hoàng nhất trong đời binh nghiệp của Mạnh Đức, giúp xác lập địa vị bá chủ.
TPO - Những nhân vật được “biểu tượng hóa” đến mức tối đa trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, một ngày nào đó ắt phải được nhìn nhận lại theo nhu cầu và nhận thức tương ứng của thời đại.
TPO - Chỉ với một chữ bị thay đổi từ chính sử sang tiểu thuyết, nhân vật lịch sử Tào Tháo đã đặt bước chân đầu tiên vào văn học với hình ảnh “gian hùng”.
TPO - Nếu đã từng đam mê Tam Quốc, hẳn không ít độc giả cũng đã từng băn khoăn với khá nhiều những “khoảng mờ” trong tính cách và cuộc đời của một số nhân vật. Đồng thời, có lẽ cũng đã từng tự đặt ra cho mình những câu hỏi: Tào Tháo có thực sự đáng căm ghét như thế không? Lưu Bị phải chăng thực sự bất tài vô dụng? Khổng Minh liệu có thật “tài kinh quỷ thần” như thế? Những câu trả lời, phần lớn sẽ được hé lộ...
TPO - Lưu Bị tuy là hậu duệ hoàng thất nhưng lại là một hoàng thân không có bất cứ danh tiếng, tiền bạc hay địa vị gì. Ngược lại, Tào Tháo tuy là dòng dõi hoạn quan nhưng có cha Tào Tung làm đến tam công, ông nội Tào Đằng có môn sinh trải khắp triều đình. Hoàn cảnh trái ngược ấy đã tác động đến con đường dựng nghiệp của hai đại nhân vật này ra sao?
TPO - Sự đối nghịch giữa hai hình tượng “tuyệt nhân” và “tuyệt gian” này không chỉ giới hạn trong tiểu thuyết, mà còn được tiếp nối trong giới đọc Tam Quốc qua việc không ngừng so sánh Tào – Lưu từ nhiều phương diện: năng lực cầm quân, mị lực lãnh đạo, khả năng hiệu triệu...
TPO - Có câu "Binh bất yếm trá". Đã như vậy thì Pháp Chính việc gì phải “chính”? Trần Thọ bình rằng: “Pháp Chính thấy rõ thành bại, có diệu kế kỳ mưu, nhưng không được khen về phẩm hạnh”(“toàn tà”?).
TPO - Pháp Chính kề vai sát cánh với Tiên chủ tung hoành thiên hạ, đánh Tây dẹp Trung, xây dựng Thục Hán, viết nên trang sử chói lòa giữa khói lửa mịt mù thời chiến loạn. Tuy nhiên, Tam Quốc Diễn Nghĩa không thể cho Chính tỏa sáng, vì sao?
TPO - Càng nhiều chiến thắng, quy mô quân đội Tào Ngụy càng được mở rộng, các nhân tài quân sự cũng dần lộ diện, mà sự phức tạp trong đó cũng dần hiện rõ.
TPO - Trong ba nước Ngụy Thục Ngô, Tào Ngụy là nước mạnh nhất, chiếm được nhiều đất nhất (hơn 9 châu trong tổng số 13 châu của nhà Hán), dân số nhiều nhất, và đương nhiên có lực lượng quân sự hùng mạnh nhất. Nhưng để có được điều đó, quân đội Tào Ngụy cũng phải trải qua không ít khó khăn.
TPO - Hôn nhân chính trị vẫn là hôn nhân chính trị. Mỹ nữ Giang Đông Tôn Thượng Hương hoàn toàn có khả năng là một nước cờ cao tay mà Tôn Quyền cài vào bên cạnh Lưu Bị, hoặc để ám sát, hoặc để gây rối tập đoàn. Tuy nhiên, nàng không thành công...
TPO - Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thục chủ Lưu Bị đã có với mỹ nữ Giang Đông Tôn Thượng Hương một chuyện tình đẹp đẽ, ly kỳ khiến nhiều người vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị.
TPO - Cuộc chiến với Đổng Trác đã giúp nâng tầm vóc của Tôn Kiên lên hàng một năng thần. Tham gia liên quân phạt Đổng, Tôn Kiên đã cho cả thiên hạ thấy rằng, thế nào mới là một trung thần mẫu mực, thế nào mới là một thần tử đúng nghĩa.
TPO - Loạn thế Hán mạt, Khăn Vàng nổi dậy, Lương Châu binh biến... là cơ hội cho anh hùng tỏa sáng, cho bá chủ chuyển mình. Tôn Kiên đã làm được những gì trong thời kỳ đó?
TPO - Loạn thế Tam Quốc đã đẩy vô số anh hùng hào kiệt bước lên vũ đài lịch sử. Vô số người đã được trao cơ hội, từng bước đi lên. Tôn Kiên chính là một người như thế.
TPO - Gia Cát Lượng thường được ví như là “vạn đại quân sư” bởi tài năng thông thiên triệt địa của ông. Nhưng ở Đông Ngô, cũng từng có một Đại tướng quân Gia Cát Khác gọi ông bằng chú ruột, một thời hô mưa gọi gió.
TPO - Quan điểm cho rằng Triệu Vân không được giữ chức vụ cao là vì lí do chính trị đúng nhưng chắc chắn là chưa đủ. Ít nhất, nó không lý giải được, tại sao sau khi Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung chết, Triệu Vân vẫn không được nắm giữ những chức vụ cao hơn.
TPO - Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung, Mã Siêu, Triệu Vân là 5 trong số những chiến tướng được yêu thích nhất trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Nhưng trong chính sử, liệu có tồn tại cái gọi là "Ngũ hổ tướng" của nhà Thục Hán?
TPO - Lỗ Túc đã thể hiện tầm nhìn chiến lược không kém Gia Cát Lượng, và đặt nền móng xây dựng liên minh Tôn – Lưu. Nhưng khi Lỗ Túc đưa Lượng đến Giang Đông, người đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa đều biết, sân khấu hoàn toàn do Khổng Minh độc diễn. Sự thật liệu có phải thế?
TPO - Mọi người có lẽ không còn lạ lùng gì với Long Trung Đối, mưu kế chia ba thiên hạ của Gia Cát Lượng dành cho Lưu Bị trong lần quân thần gặp mặt. Nhưng sự thực thì trong lần gặp mặt của Lỗ Túc và Tôn Quyền trước đó 7 năm, Lỗ Túc cũng đã chỉ ra cục diện chia ba thiên hạ như thế.
TPO - Đằng sau nhân nghĩa, còn có một Lưu Bị dũng mưu gồm đủ, văn võ song toàn. Có như thế Thục chủ mới đủ sức tranh hùng cùng hai họ Tào - Tôn, mới đủ khả năng tam phân thiên hạ, trở thành một trong ba bá chủ vĩ đại nhất của Tam Quốc lúc bấy giờ.
TPO - Lưu Bị là người thế nào? Lẽ nào Thục chủ chỉ là một kẻ văn dốt võ nát, dùng nước mắt lập nghiệp như người đời vẫn nói? Tính cách và tài năng Lưu Bị ra sao, để có thể từ hai bàn tay trắng mà chia ba thiên hạ, từ một gã đan giày dệt chiếu trở thành bá chủ một phương?
TPO - Không ai mới sinh ra đã là gian hùng. Tào Tháo cũng vậy. Từ “năng thần” biến thành “gian hùng”, nói như Hứa Thiệu là do từ “trị thế” chuyển sang “loạn thế”.