Ngày mà tôi nói lời chia tay, cô ấy không khóc mà chỉ níu lấy tay tôi, ghé sát đôi môi ấy vào tai tôi rồi nói: “Những thứ đã vỡ dù có cố chắp vá để gây dựng lại cũng ko được như xưa nữa… Vết thương có thể lành nhưng vết sẹo thì sẽ đi theo ta đến suốt cuộc đời...!”.
Trước khi quyết định nói lời chia tay, tôi đã ngỡ và mường tượng bao nhiêu tình huống sẽ xảy ra, nào là cô ấy sẽ khóc nức lên, sẽ năn nỉ, sẽ níu kéo, có thể còn gào thét. Chính vì thế mà tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị biết bao nhiêu lời giải thích, bao nhiêu cách trốn tránh… Nhưng tất cả đều ngoài dự liệu, cô ấy mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Dù chỉ là một giọt nước mắt, một tiếng năm nỉ, hay một cái ôm tạm biệt cũng không thể hiện ra.
Chính hành động mạnh mẽ và cứng rắn ấy khiến tôi lạnh người. Người con gái tôi yêu ngày nào vốn yếu đuối, luôn coi tôi là kim chỉ nam dẫn đường ấy lại khiến tôi bất ngờ khi chia tay. Có lẽ vì nỗi đau này quá lớn khiến cô ấy không còn cảm giác đau.
Chúng tôi chia tay nhau lặng lẽ, không tiếng oán trách, không dày vò lẫn nhau. Cho dù cả hai đều hiểu lỗi lầm là do tôi, do trái tim một người con trai đã rung động trước người con gái khác, và thôi không còn muốn nắm lấy bàn tay cô ấy nữa. Nhưng sự cao thượng của cô ấy khiến cả cuộc đời này tôi không thể quên.
Chia tay nhau 2 năm nhưng hình ảnh một người con gái mạnh mẽ năm nào đứng dưới hiên nhà bặm chặt môi, lặng nhìn người con trai nói lời chia tay vẫn in hằn trong tâm trí tôi. Sau 2 năm, gặp lại người con gái ấy, vẫn mái tóc dài thướt tha năm nào, vẫn gương mặt thanh thoát, đôi má lúm đồng tiền, khi cười để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng khiến tim tôi rung động.
Người con gái ấy chính là em, người yêu cũ tôi đã từng bỏ rơi không thương tiếc, đã từng nhẫn tâm xóa sạch dấu vết "kim chỉ nam". Đúng là kể từ khi chia tay em, chưa một phút giây nào tôi lo lắng liệu xa tôi em sẽ sống thế nào? Lúc đó tôi còn mải mê với tình mới, những phút giây nắm đôi bàn tay mới, vuốt mái tóc mới, hôn lên đôi môi mới ấy tôi đã quên em, không còn nghĩ về em nữa.
Chỉ những khi chán nản tôi mới nghĩ đến em như một sự an ủi. Nhớ đến tháng ngày có người con gái luôn quan tâm, luôn chăm sóc tôi. 3 năm yêu nhau là 3 năm em chỉ biết mình tôi, chỉ biết chạy đến bên tôi như một cô bé ngốc nghếch, cô bé ấy đã quên mất rằng thế giớ này còn có rất nhiều người con trai. Chỉ biết đến một người thôi không phải là quá ngốc nghếch sao?
Để đến bây giờ, sau 2 năm gặp lại tôi không thể ngẩng cao đầu nhìn cô ấy. Bóng dáng cô gái thướt tha ấy đang nắm chặt tay một người con trai, người ấy chắc chắn hơn tôi... Một người con trai bạc tình như tôi chỉ có thể cô đơn đứng thật xa ngắm nhìn em - người con gái năm xưa.
Chia tay mối tình mới, dường như những lỗi lầm xưa kia cứ đeo bám lấy tôi, lỗi lầm ấy muốn tôi phải trả giá, phải cô đơn cả đời. Giờ có muốn nói lời xin lỗi tôi cũng không có đủ can đảm, chỉ biết nhìn em từ phía sau và tự nhủ: "Em mạnh mẽ lắm người yêu cũ à!".
Theo Bình An