![]() |
GS Nguyễn Đức Khương tại một hội thảo |
Sự hứng khởi, niềm tin
GS.TS Nguyễn Đức Khương- Chủ tịch mạng lưới kết nối trí thức người Việt toàn cầu (AVSE Global), Giám đốc điều hành Trường Kinh doanh Léonard de Vinci (Pháp). Công tác ở nước ngoài nhiều năm, ông Khương cũng như nhiều chuyên gia luôn tìm cách kết nối nguồn lực giúp thúc đẩy để đất nước phát triển. Trước mắt là mục tiêu lớn đặt ra với hai cột mốc 2030 và 2045, tiến tới trở thành một nước công nghiệp phát triển, có thu nhập cao.
Theo GS Khương, các chuyên gia kinh tế hàng đầu, các nhà quan sát nước ngoài đánh giá Việt Nam đang có một “cuộc cách mạng” lớn, với tư duy và cách làm mới. “Họ đánh giá rất tích cực về triển vọng phát triển của Việt Nam. Họ kỳ vọng “cuộc cách mạng” này sẽ đưa Việt Nam bước sang một giai đoạn bứt phá mới. Điều này tạo sự hứng khởi, niềm tin cho các nhà khoa học và chuyên gia, doanh nghiệp, toàn thể người dân”, vị giáo sư nhấn mạnh.
Theo ông Khương, mỗi “cuộc cách mạng” luôn tạo ra những thay đổi lớn. Đảng và Chính phủ chắc chắn đã có những tính toán kỹ lưỡng. Chính phủ vừa đặt ra đầu bài, vừa tìm cách giải và lôi cuốn trí tuệ của các địa phương, doanh nghiệp, người dân cùng vào cuộc.
“Với Nghị quyết 57, chúng tôi kỳ vọng Chính phủ sẽ tạo ra được một không gian phát triển mới, hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ, đặt nền móng đầu tư cho nghiên cứu phát triển (R&D), đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ lõi. Việc chủ động trong nghiên cứu và phát triển các công nghệ tương lai sẽ đem lại năng lực cạnh tranh cho Việt Nam”, ông Khương nói.
Khi nhắc tới Singapore, ông Khương cho biết, đến thời điểm này quốc gia này có nhiều điều để Việt Nam học hỏi, nhất là trong việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ phát triển.
Nhìn về lịch sử 50 năm trước, từ chỗ một quốc đảo nhỏ hạ tầng chưa có gì, không tài nguyên, lao động nhập cư nhiều, trình độ thấp; chưa xây dựng được hệ thống giải trí, pháp luật bài bản. Thế nhưng, sau đó, ông Lý Quang Diệu đã tạo ra một sự thay đổi lớn, nhân rộng khát vọng và thay đổi trong mọi tầng lớp nhân dân.
Nước này tập trung học tập các thành công của quốc tế để ứng dụng, đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ mới, công nghệ lõi phục vụ nhu cầu phát triển của quốc gia.
“Họ đang đầu tư rất mạnh vào công nghệ chống biến đổi khí hậu hay phát triển các công nghệ mới giúp tạo ra giá trị mới trong các ngành công nghiệp. Nhờ vậy, họ tiếp tục giữ vững vị trí tiên phong của châu Á, và với điểm mạnh về khoa học công nghệ, Singapore tiếp tục hấp dẫn các hoạt động đầu tư từ nước ngoài”, ông Khương nói.
Một điều cũng dễ thấy là, Singapore làm mọi việc đều có chiến lược bài bản, tầm nhìn dài hạn, và đi đến tận cùng của chiến lược đó. Khi gặp thách thức, khó khăn họ lại huy động các nguồn lực tri thức, chuyên gia. Nguồn chất xám không chỉ người bản địa mà cả người nước ngoài có kiến thức, kinh nghiệm để giải những bài toán khó.
“Singapore cũng nổi tiếng là nơi có chất lượng dịch vụ công tốt nhất thế giới. Rất minh bạch. Họ có khen chê rõ ràng theo sự đánh giá mức độ hài lòng của người dân với các dịch vụ công. Quan trọng hơn cả, họ có chính sách thu hút người nước ngoài tài giỏi về làm việc cho mình trong cả các lĩnh vực công”, GS Khương chia sẻ.
Cũng theo vị chuyên gia tài chính này, trải qua quá trình phát triển, Singapore đã xây dựng được hệ thống hạ tầng cứng và mềm hiện đại (số hoá, kỹ năng mềm và văn hoá doanh nghiệp). Trên nền tảng đó, họ lại có cơ chế đãi ngộ cạnh tranh, hấp dẫn để thu hút nhân.
“Công nghệ mới đã làm thay đổi thế giới rất nhiều. Sự cạnh tranh về địa chính trị, tự chủ của mỗi quốc gia cũng phải đến từ sự độc lập về năng lực công nghệ, ứng dụng nó phục vụ cho an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế, xã hội”.
GS Nguyễn Ðức Khương
Nâng cao chất lượng dịch vụ công
Theo GS Nguyễn Đức Khương, để đất nước phát triển nhanh, cần có những bước đột phá, bắt buộc chúng ta phải cải cách. Xu thế tạo ra một bộ máy tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là một yêu cầu thực tế. Cần nâng cao chất lượng dịch vụ công, tạo ra bệ phóng cho đất nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Khi tạo ra được môi trường minh bạch, hiệu quả về dịch vụ công, hành lang pháp lý thông thoáng sẽ giúp cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo được sự cộng hưởng. Đấy chính là những động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.
Cái khó khăn nhất trong quá trình cải cách này, theo GS Khương, cần có được đánh giá với góc nhìn 360 độ về tác động của những chính sách dự kiến. Làm sao để tất cả các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị - xã hội, người dân và doanh nghiệp cùng tham gia, cho ý kiến để xây dựng các chính sách.
“Khi đã có định hướng rõ ràng, chúng ta cần nghiên cứu đánh giá đặc thù của Việt Nam, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế, đặc biệt là những quốc gia phát triển có những điểm tương đồng để xem mô hình nào phù hợp nhất.
Không phải cứ mô hình tiên tiến nhất thế giới ứng dụng vào Việt Nam sẽ thành công. Bởi lẽ bộ máy không chỉ trên bản vẽ giấy tờ, mà phải thể hiện được năng lực, hiệu quả khi áp dụng vào thực tiễn. Cụ thể hơn, ở đây có văn hoá tổ chức bộ máy chính quyền.
Tháng 7/2017, GS.TS. Nguyễn Ðức Khương được bổ nhiệm là Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng. Ông cũng trực tiếp chỉ đạo nhiều dự án tham vấn và tư vấn chính sách lớn với Việt Nam, được thực hiện bởi các thành viên và chuyên gia trong mạng lưới của AVSE Global.
“Nếu nhìn vào hệ thống cơ sở hạ tầng, các khu đô thị mới, trung tâm thương mại, cầu cảng, bến bãi, sân bay hiện nay, khách quan mà nói thì chúng ta đã có những bước phát triển nhanh, hoàn thành nhiều mục tiêu thiên niên kỷ trước kỳ hạn.
Hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đang rất tốt. Nhiều nước mong muốn nhưng cũng không làm được như Việt Nam. Đời sống của người dân thay đổi rất nhiều, họ có điều kiện tiếp cận các nguồn vốn để đầu tư, chăm sóc sức khoẻ y tế, giáo dục”, vị chuyên gia nhấn mạnh.
Dẫu vậy, bản thân GS Khương cũng thừa nhận khá sốt ruột với sự phát triển của khoa học công nghệ ở Việt Nam. Theo ông, cần nhìn nhận nó như một cơ hội, thách thức cho sự phát triển của Việt Nam.
“Chúng ta có nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng, xuất khẩu lúa gạo, tiêu, điều, và cà phê luôn nằm trong tốp đầu thế giới. Tuy nhiên, chúng ta chủ yếu xuất thô.
Sự phát triển dựa nhiều vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có khó bền vững. Thúc đẩy phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ để tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, chế biến sâu, nâng tầm giá trị, tham gia sâu vào chuỗi liên kết toàn cầu mới đem lại năng lực cạnh tranh và thịnh vượng lâu dài”, GS Khương chia sẻ.