Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

Duy nhất trong năm

Xuân 2026, tôi có mặt ở bản Cà Roòng 1, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Trị) đúng đêm 16 tháng Giêng âm lịch. Trăng tròn treo lơ lửng trên đỉnh núi, ánh bạc phủ xuống những mái nhà sàn và khoảng sân đất rộng, nơi chiếc trống thiêng đang chờ nhịp dùi đầu tiên.

Để đến được với tộc người Ma Coong (một nhánh của dân tộc Bru - Vân Kiều): Từ trung tâm Phong Nha, xe chúng tôi rời quốc lộ, rẽ vào đường 20 Quyết Thắng. Con đường từng thấm máu lửa chiến tranh nay được thảm nhựa êm thuận, uốn lượn giữa những triền núi hun hút gió. Gần 70km nhưng phải mất gần ba giờ đồng hồ mới tới trung tâm xã Thượng Trạch.

Già làng làm lễ cúng trước khi khai hội.

Ông Nguyễn Văn Đại, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch, Trưởng ban Lễ hội Đập trống Ma coong chia sẻ: “Ngày xưa bà con đi bộ mấy ngày mới tới Đồng Hới. Lễ hội Đập trống vì thế càng thiêng, vì đó là lúc cả 18 bản tụ về một điểm. Cả năm mới có một đêm như vậy”.

Gần sáng, tiếng trống đã im. Chỉ còn tiếng côn trùng và tiếng suối. Người dân thu dọn mâm lễ. Chiếc trống vỡ được đặt sang một bên, như hoàn thành sứ mệnh. Sương mù phủ kín bản Cà Roòng khi tôi rời đi. Con đường 20 lại đón chúng tôi trở về phố thị. Nhưng âm thanh của đêm hội vẫn còn vang vọng trong tâm trí, một nhịp đập nguyên sơ của núi rừng Trường Sơn.

Thượng Trạch là xã biên giới, đời sống còn nhiều khó khăn. Nhưng mỗi khi Xuân về, nhắc đến đêm đập trống, ánh mắt người Ma Coong lại sáng lên. Với họ, đó là thời khắc thiêng liêng nhất của năm, khi con người, thần linh và núi rừng gặp nhau trong một nhịp trống.

Buổi chiều trước lễ hội, tôi ngồi bên bếp lửa nhà già làng, nghe kể lại tích xưa. Câu chuyện về “con khỉ ác màu vàng” phá rẫy, về giấc mộng của vị cao niên được Giàng mách bảo làm trống lớn… cứ thế truyền từ đời này sang đời khác.

“Ngày trước khổ lắm. Mất mùa, đau ốm. Già bản nằm mơ thấy phải đánh trống thật to. Đánh cho Giàng nghe. Đánh cho tà ma sợ” - một cụ già nói, giọng lẫn trong khói bếp.

Từ đó, tiếng trống trở thành biểu tượng của sức mạnh cộng đồng. Không phải tiếng trống của sân khấu hay lễ hội du lịch, mà là tiếng trống của sinh tồn. “Ở góc độ văn hóa học, đây là tín ngưỡng nông nghiệp cổ sơ. Người Ma Coong tin rằng âm thanh lớn có thể xua đuổi điều dữ, gọi mùa màng trở lại. Nhưng quan trọng hơn, đó là cách cộng đồng tập hợp lại sau một năm lao động vất vả” - ông Đại phân tích thêm.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương và già làng Ma Công khai trống.

Tôi theo chân nhóm thanh niên ra bìa rừng xem chiếc trống được hoàn thiện lần cuối. Tang trống khoét từ thân cây gỗ lớn, rỗng ruột. Mặt trống là da trâu, bò đã phơi khô từ nhiều tháng trước, được căng bằng dây mây già. Một chàng trai trẻ giải thích: “Da phải căng vừa đủ. Căng quá dễ rách, lỏng quá tiếng không vang”.

Ông Đại kể cho tôi nghe một câu chuyện ít người biết. Có giai đoạn, một số người từ miền xuôi lên tham gia lễ hội đã găm đinh vào roi mây để đánh cho trống thủng nhanh hơn. “Lúc đó bà con buồn lắm! Đập trống không phải thi xem ai làm vỡ nhanh nhất. Đó là nghi thức. Từ sau chuyện ấy, biên phòng và chính quyền phải kiểm soát rất chặt. Ai tham gia cũng được nhắc nhở không mang vật sắc nhọn theo” - ông Đại kể.

Nghiêng ngả núi rừng

Khi mặt trời khuất sau dãy núi, từng tốp người từ các bản của người Ma Coong và có cả các bản người Lào sống gần biên giới men theo đường mòn về Cà Roòng. Tiếng nói cười, tiếng bước chân lẫn trong tiếng suối. Trên khoảng sân rộng, 18 mâm cúng được bày trang trọng. Mỗi mâm là sản vật của một bản: Gà luộc, cá suối, xôi nếp, hoa chuối, thân đoác, ché rượu cần.

Già làng mặc áo chàm, tay cầm chén rượu, đứng trước mâm lễ. Lời khấn vang lên trầm bổng giữa đêm rừng. Ông khấn Giàng mặt trời mọc, Giàng mặt trời lặn, khấn cho lúa ngô đầy rẫy, trẻ con không ốm đau. Sau lời khấn, già làng tung nắm gạo ra bốn phía. Tiếng chiêng nổi lên. Và chiếc trống được đưa ra giữa sân.

Nhát dùi đầu tiên vang lên khô và chắc. Âm thanh dội vào vách đá, vọng ngược trở lại như tiếng đáp lời của núi. Rồi nhịp thứ hai. Rồi thứ ba. Chỉ trong chốc lát, cả khoảng sân trở thành một vòng xoáy âm thanh. Thanh niên trai tráng thay nhau đánh. Người này mệt, người khác vào. Không ai đếm nhịp, không ai tính toán.

Rượu cần chuyền tay. Những điệu múa bắt đầu xoay vòng quanh trống. Ánh trăng càng lên cao, tiếng trống càng dồn dập. Tôi cảm nhận rõ nhịp rung trong lồng ngực mình, như thể tiếng trống không chỉ vang ngoài tai mà còn đánh thẳng vào tim. Ông Nguyễn Văn Đại nói lớn để át tiếng trống: “Phải vỡ thì Giàng mới nghe!”.

Theo quan niệm người Ma Coong, trống vỡ càng sớm, năm mới càng may mắn. Nhưng không ai nóng vội. Họ đánh bằng tất cả sức lực, như thể dồn cả mồ hôi của mùa rẫy cũ vào nhịp trống. Gần nửa đêm, mặt trống bắt đầu rạn. Một tiếng “bụp” khô vang lên, rồi da trâu rách toạc. Tiếng reo hò bùng nổ. Có người ôm nhau cười, có người ngửa mặt lên trời hô “Roa lữ Giàng ơi!”.

Chiếc trống nằm nghiêng, mặt rách như một vết thương nhưng lại là dấu hiệu của may mắn. Ông Đại quay sang tôi: “Đó, trống vỡ rồi. Bây giờ mới thực sự là hội”.

Những lời thì thầm

Sau tiếng trống vỡ, không khí chuyển sang một nhịp khác, chậm hơn nhưng sâu hơn. Những đôi trai gái lặng lẽ rời vòng lửa, men theo lối mòn ra phía suối Aky.

Người Ma Coong gọi đây là “đêm không ghen”. Trong một đêm duy nhất, những ràng buộc thường ngày được nới lỏng. Những người từng thương nhớ có thể gặp lại nhau. Những đôi trẻ có cơ hội bày tỏ tình cảm.

Tôi hỏi ông Đại liệu phong tục ấy có còn nguyên vẹn trong xã hội hiện đại. Ông trầm ngâm: “Thời nay khác xưa nhiều. Nhưng tinh thần thì vẫn vậy, đó là sự sẻ chia, là khát vọng sinh sôi. Sáng ra, mọi người lại trở về cuộc sống thường ngày. Không ai nhắc lại chuyện đêm qua”.

Dưới ánh trăng, bên dòng suối lấp lánh, tôi thấy những bóng người ngồi sát nhau, nói những câu rất khẽ. Không ồn ào, không phô diễn. Chỉ là sự riêng tư giữa đại ngàn.

Từ khi được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019, Lễ hội Đập trống thu hút đông đảo du khách. Có năm, hàng nghìn người đổ về Thượng Trạch trong một đêm. Sự quan tâm ấy mang lại nguồn sinh khí mới cho vùng biên giới. Nhà sàn được sửa sang, thanh niên học cách làm du lịch cộng đồng. Nhưng nó cũng đặt ra áp lực không nhỏ.

“Chúng tôi luôn nhắc bà con: làm du lịch nhưng không đánh mất mình. Nếu chỉ chạy theo khách, lễ hội sẽ mất thiêng” - ông Đại nói.