Đầu phố - Trung Đông đang đấu nhau bằng tên lửa, máy bay không người lái; cuối bản - nhiều nước châu Á, nhất là Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam đối mặt rủi ro gián đoạn, đứt gãy nguồn cung xăng dầu. Trong khi đó, vai trò của xăng dầu trong nền kinh tế quan trọng như máu nuôi cơ thể; thiếu máu thì cơ thể suy kiệt, thiếu xăng dầu thì sản xuất ngừng trệ, chuỗi cung ứng bị tắc nghẽn, lạm phát tăng cao…
Cụ thể, mấy ngày qua ở Hà Nội, không ít người phản ánh tình trạng đến đôi ba cây xăng gần cơ quan, gần nhà đều thấy đóng cửa (không rõ do bất khả kháng hay găm hàng chờ giá tăng), đến cây xăng xa hơn thì phải xếp hàng rất lâu, mới tới lượt. Ngày 8/3, nhiều cây xăng chỉ bán tối đa 50.000 đồng/lượt cho người đi xe máy, 300.000-500.000 đồng/lượt cho người đi ô tô.
Các nước xung quanh Việt Nam cũng đã có nhiều động thái phòng chống tác động tiêu cực của chiến sự ở Trung Đông, trong đó có giá xăng dầu liên tục tăng. Ngày 9/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, đề xuất áp đặt mức giá trần nhiên liệu. Nếu được áp dụng, đây sẽ là lần đầu tiên Hàn Quốc phải dùng đến biện pháp mạnh tay này trong gần 30 năm qua. Trong khi đó, Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc hạn chế xuất khẩu nhiên liệu; còn Ấn Độ gia tăng nhập khẩu dầu Nga, Myanmar hạn chế xe cộ đi trên đường khi thị trường năng lượng gián đoạn…
Tình trạng “đầu phố ăn ớt cuối bản rộp môi” này là ví dụ cụ thể của hiệu ứng cánh bướm. Trong khoa học, một thay đổi nhỏ của dữ liệu đầu vào có thể dẫn đến một thay đổi lớn của kết quả. Nói một cách hình tượng hơn, một con bướm nhỏ bé vỗ cánh cũng có thể tác động tới một cơn bão cực mạnh cách xa nó hàng ngàn, hàng vạn cây số.
Một cái vỗ cánh mong manh của con bướm đôi khi không chỉ làm lay động cánh rừng, mà còn có thể dội thành cơn bão ở nửa kia địa cầu. Trong thời đại toàn cầu hóa, chiến tranh ở Trung Đông cũng mang dáng dấp của hiệu ứng cánh bướm như thế. Khi căng thẳng leo thang giữa Iran với Mỹ và Israel trong những vòng xoáy xung đột khu vực, những tiếng nổ ở sa mạc xa xôi không chỉ dừng lại ở ranh giới chiến tuyến.
Nếu tuyến vận tải chiến lược như eo biển Hormuz bị phong tỏa kéo dài, dòng chảy dầu mỏ của thế giới sẽ bị bóp nghẹt đến tắc nghẽn, khiến người dùng cuối cùng “tắc thở”. Từ đó, những gợn sóng kinh tế biến thành làn sóng lan đi khắp hành tinh: giá năng lượng tăng, chuỗi cung ứng đứt, và những quốc gia ở rất xa chiến trường như Việt Nam cũng cảm nhận rõ hậu quả khi giá xăng dầu, chi phí vận tải leo thang, kéo theo áp lực lên sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.
Đó chính là nghịch lý của thế giới hiện đại: một biến động địa chính trị ở vùng sa mạc có thể len lỏi vào từng bữa cơm, từng chuyến xe, từng hóa đơn sinh hoạt của những người chưa từng đặt chân tới Trung Đông. Vì vậy, con đường duy nhất để chặn lại “cơn bão cánh bướm” ấy là quay trở lại với ngoại giao và đối thoại.
Cộng đồng quốc tế cần thúc đẩy các kênh đàm phán đa phương, tạo hành lang hòa giải, giảm leo thang quân sự và bảo vệ các tuyến thương mại toàn cầu. Khi tiếng súng được thay bằng bàn đàm phán, những cánh bướm của hòa bình mới có thể bay đi - không mang theo bão tố, mà mang theo hy vọng cho một thế giới ổn định hơn.