- Đồng ý luôn chớ sao nữa!
- Hôm rồi tui cũng nghe tin mừng, Chính phủ xuất hàng ngàn tấn gạo dự trữ hỗ trợ rồi, nhưng anh em mình tương thân tương ái, góp được chút nào đỡ cho bà con chút ấy anh Hai ha…
- Thì bắt tay dzô làm lẹ đi, chần chờ chi nữa!
- Có điều này tui lăn tăn chút…
- Mệt quá! Chú lúc nào cũng lăn tăn! Hổng lẽ chú lo gạo mình gửi ra ngoải là bò dzô nhà cán bộ như gà, như dê, như nhím? Nếu dzậy thì anh em mình tổ chức đoàn đi phát trực tiếp, tận tay cho dân luôn.
- Anh Hai thiệt chí lí! Nhưng tui phân vân…
- Lại phân vân nữa?
- Anh em mình đi dài ngày cần dưỡng sức, phải tính kĩ chỗ ăn, chỗ ngủ. Câu, một đêm nằm bằng năm ở, đó anh Hai!
- Chú đúng là ăn no lo xa! Yên tâm đi! Tui thông tin cho chú hay nè: Tỉnh có nhiều người nghèo và thiếu đói mà tui cùng chú định đến có nhà khách nằm trên khu đất rộng 33.800 m2. Trong đó, khu nhà chính cao 7 tầng, bao gồm khu hội nghị 500 chỗ ngồi và 98 phòng ở với 200 giường. Ngoài khu vực trung tâm chính cao 7 tầng, bao bọc là 6 khu biệt thự riêng lẻ và 1 khu xây theo kiểu đặc biệt dành cho các nguyên thủ quốc gia. Chưa hết đâu, nếu chú trong mấy ngày đi cứu trợ nhớ miền sông nước thì có một hồ bơi rộng 495 m2 và sân tennis cũng được xây dựng ngay trong khu nhà khách. Nhà khách này làm hết 165 tỷ đồng lận…
- Chu cha trời đất! Dzậy đã có nguyên thủ quốc gia nào đến đó ở chưa?
- Chưa! Vì dân ở đây còn nghèo nên chưa hấp dẫn họ đến. Biết đâu sau đợt cứu trợ này, dân có ăn, họ sẽ đến chăng?