Sản xuất từ năm 1960, và hầu như đã bị quên lãng, thế nhưng đến 2008, khi được phục dựng lại bởi Trung tâm Lưu trữ Phim Hàn Quốc (KOFA) cùng Dự án Điện ảnh Thế giới (The Film Foundation và phòng thí nghiệm HFR-Digital Film), đột nhiên The Housemaid (Người hầu gái) của Kim Ki-young được tôn vinh là kiệt tác hay nhất mọi thời đại, và là nền tảng của điện ảnh hiện đại Hàn Quốc. Phim đang được trình chiếu tại LHP Châu Á Đà Nẵng (DANAFF III).
Nhục dục, căng thẳng, gò bó, và khó đoán là những yếu tố mà đạo diễn Kim Ki-young tạo ra The Housemaid từ 1960, giờ đây được đánh giá là tác phẩm đặt nền móng cho sự phát triển của dòng phim giật gân tình dục và châm biếm tầng lớp xã hội thời kỳ hiện đại của Hàn Quốc ngày nay.
Khám phá lãnh địa tâm lý tối tăm
Để thấu hiểu tinh thần cách mạng của The Housemaid, ta phải đặt nó trong hoàn cảnh lịch sử đương thời. Khi ấy, Hàn Quốc vẫn còn loạng choạng trong những di chứng sâu sắc của chế độ thực dân Nhật Bản và sự chia cắt không thể hàn gắn sau chiến tranh Triều Tiên. Bước vào thập niên 1960, đất nước này khát khao tìm lại sự ổn định và một bản sắc mới, giữa nhiệm vụ khổng lồ của công cuộc tái thiết.
Trong bối cảnh đó, Kim Ki-young đã là một đạo diễn nổi bật và sung sức, nổi danh với những phim tâm lý tình cảm mô phỏng khuynh hướng lãng mạn đang phổ biến tại Nhật Bản. Nhưng với The Housemaid, ông đã rẽ ngoặt vào lãnh địa tăm tối và phức tạp hơn rất nhiều về mặt tâm lý.
Phim ra mắt ngay trước cuộc đảo chính quân sự năm 1961, như một tấm gương phản chiếu đất nước với những căng thẳng giai cấp âm ỉ sục sôi dưới bề mặt xã hội.
Tác phẩm của Kim Ki-young trong thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hàn Quốc, phản ánh một xã hội đang chuyển mình nhanh chóng theo hướng Tây hóa — qua hình ảnh cây đàn piano, chiếc tivi trong nhà, hay trang phục của các nhân vật. Khi Hàn Quốc thắt chặt quan hệ với Hoa Kỳ và chủ nghĩa tư bản bắt đầu định hình lại đời sống thường nhật, ông đã hướng ống kính vào những cái giá phải trả trong đời sống cá nhân: nơi mà đàn áp, ham muốn và thay đổi xã hội va chạm với nhau trong từng mái ấm gia đình.
Câu chuyện ban đầu tưởng chừng chỉ là một bi kịch gia đình điển hình, xoay quanh một gia đình trung lưu khao khát thăng tiến xã hội. Nhân vật trụ cột trong gia đình Kim Dong-sik (do Kim Jin-kyu thủ vai – ngôi sao ăn khách thời bấy giờ) là một nghệ sĩ piano kiếm sống bằng việc dạy nhạc cho những nữ công nhân nhà máy. Đây là một chương trình hỗ trợ của chính phủ nhằm cải thiện đời sống tinh thần cho các cô gái nông thôn đổ về Seoul mưu sinh.
Với vẻ ngoài điển trai và trưởng thành, người đàn ông này nhanh chóng thu hút trái tim của những nữ học viên. Tuy nhiên, đúng lúc khán giả nghĩ rằng mình đã nắm bắt được nhịp điệu câu chuyện, Kim Ki-young bất ngờ đẩy họ vào một mê cung tâm lý đầy rối loạn và u ám.
Chất xúc tác cho sự sụp đổ ấy chính là sự xuất hiện của cô giúp việc trẻ Myeong-sook (được khắc họa xuất sắc bởi Lee Eun-shim). Nhân vật này là nguồn cơn khiến toàn bộ kết cấu gia đình của Kim Dong-sik – người chồng, người vợ, hai đứa con và cả đứa trẻ sơ sinh – dần rơi vào xoáy lốc tăm tối của những mưu mô.
Ngôi nhà mà họ từng hãnh diện coi là biểu tượng cho bước nhảy vọt từ nghèo khó lên tầng lớp trung lưu, giờ đây lại biến thành một thực thể sống động và đáng sợ, hấp thụ rồi phản chiếu lại từng nỗi dằn vặt, nghi kỵ và phản bội đang mục ruỗng bên trong.
Một câu chuyện tưởng chừng bình thường về đời sống gia đình đã dần trượt sâu vào lãnh địa của phim tâm lý kinh dị pha chút khiêu dâm với những bước ngoặt đầy bất ngờ, hình ảnh quái đản và cốt truyện tăm tối, vượt xa chuẩn mực của điện ảnh Hàn Quốc thời đó. Ngôi nhà hai tầng từng là biểu tượng của địa vị xã hội trong Hàn Quốc thập niên 60, trớ trêu thay lại trở thành sân khấu cho tấn bi kịch không lối thoát của các nhân vật.
Những khuôn hành ám chỉ và siêu thực
Bộ phim không ngừng vạch trần cách sự chênh lệch địa vị và quyền lực xã hội định hình lựa chọn đạo đức của con người, thậm chí ngay cả sau những biến cố bi kịch như cái chết của một đứa trẻ. Khi cô con gái Ae-soon nhiều lần hãnh diện khẳng định rằng “nhà mình là giàu nhất khu này,” bà Kim đáp lại bằng một hy vọng đơn giản: “rồi mình sẽ là gia đình hạnh phúc nhất.” Nhưng lời nói ấy vang lên lạnh lẽo, tương phản khốc liệt với chuỗi kinh hoàng ngày càng leo thang trong gia đình.
Bàn tay vô hình của chủ nghĩa tư bản bóp nghẹt mọi giá trị đạo đức, khi danh tiếng và sự ổn định tài chính trở thành ưu tiên tuyệt đối, ngay cả khi đối mặt với cái chết. Việc bà Kim chọn bảo vệ công việc của chồng thay vì đòi công lý cho cái chết của con mình chính là một quyết định cay nghiệt về một xã hội nơi vật chất lấn át cả luân lý.
Dưới bàn tay chỉ đạo đầy cá tính của Kim Ki-young, từng góc quay trong The Housemaid đều trở thành biểu hiện cho cảm xúc bị dồn nén và những mâu thuẫn xã hội ngầm.
Máy quay như đôi mắt của một tên hàng xóm rình mò, liên tục di chuyển, quét qua các không gian chật hẹp của ngôi nhà- vốn không phải chỉ là bối cảnh vật lý, mà còn là một biểu tượng sống động cho trạng thái rạn nứt của đời sống gia đình. Mỗi khung hình đều mang một sức nặng cảm xúc, từ cái cầu thang hẹp nơi nhân vật trượt ngã, cho đến ánh nhìn len lén qua các khung cửa như thể đạo diễn đang bóc tách từng lớp mặt nạ đạo đức trong một xã hội đang phân rã từ bên trong.
Ngôn ngữ hình ảnh của Kim đậm chất biểu hiện, đôi khi gần như siêu thực. Những chi tiết như cốc nước, cây đàn piano, thuốc chuột, hay thậm chí chỉ là một cái nhìn, đều được ông nén chặt vào khuôn hình với tính ám chỉ cao.
Các diễn viên trong phim mang đến những màn trình diễn phức tạp, đậm chất kịch nhưng không kém phần chân thực. Kim Jin-kyu trong vai người chồng thể hiện một mâu thuẫn nội tâm đáng sợ: một người đàn ông vừa bị quyến rũ, vừa ghê sợ bản thân; vừa yếu đuối, vừa độc đoán. Nữ diễn viên Ju Jeung-ryu vào vai người vợ không tên với sự kiềm chế đầy quyền lực - là người lao động cật lực, hy sinh, nhưng cũng không ngần ngại toan tính khi gia đình lâm nguy.
Trong khi đó, Lee Eun-shim tỏa sáng trong vai Myung-sook vừa quyến rũ, vừa quái đản; vừa là nạn nhân, vừa là kẻ chủ mưu. Sự nhập vai của cô đem lại chiều sâu và sự mơ hồ đạo đức cho nhân vật - khiến khán giả vừa căm ghét, vừa xót thương.
Cái kết phá vỡ bức tường thứ tư của bộ phim, vốn gây tranh cãi bởi tính bất ngờ và hài hước, lại càng khiến tác phẩm trở nên đặc biệt. Khi bi kịch lên đến đỉnh điểm, bộ phim đưa ta trở về lại phân cảnh hai vợ chồng nhà Kim đang trò chuyện với nhau về một bài báo ở đầu phim, như thể toàn bộ câu chuyện tăm tối và méo mó vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ, hay một tình huống giả định nếu ông Kim ngoại tình với người giúp việc trong nhà.
Ông nhìn vào máy quay và cảnh báo những nam khán giả đang xem phim này cẩn trọng trước sự cuốn hút với phụ nữ. Nó vừa là cú chốt đầy mỉa mai, vừa là một lời nhắc rằng bi kịch luôn có thể lặp lại, như một vòng luẩn quẩn trong xã hội chưa đủ sức đối mặt với sự thật. Dù ta xem đây là lời cảnh báo, một cách tránh kiểm duyệt gắt gao, hay một chiêu trò hậu hiện đại, thì cũng không thể phủ nhận tính đáng nhớ của nó.
Điện ảnh thương mại của Việt Nam với các bộ phim mang thể loại giật gân kể về mặt tối của gia đình hay giới giải trí đều bị ảnh hưởng bởi điện ảnh Hàn. Vậy nên, có thể nhận xét rằng The Housemaid, một phần nào đó, cũng gián tiếp bao trùm sự ảnh hưởng của mình lên nhiều bộ phim Việt.
Ngày nay, khi The Housemaid đã trở lại với khán giả toàn cầu qua các bản phục dựng, tác phẩm này không còn là một "bí mật quốc gia" nữa – mà là một viên đá tảng quan trọng của điện ảnh Hàn Quốc hiện đại. Nó vừa là ác mộng trong hình hài của một bộ phim gia đình, vừa là bản giao hưởng méo mó của dục vọng, quyền lực và tội lỗi. Không ngẫu nhiên mà nhiều nhà làm phim hay nhất ngày nay, trong đó có Bong Joon-ho với bộ phim Parasite (Ký sinh trùng), xem đây là một trong những tác phẩm định hình phong cách làm phim của họ.