Tôi dám chắc với anh rằng dư luận cũng như bản thân tôi hoàn toàn ủng hộ nguyện vọng vươn lên làm giàu để đổi đời của cá nhân anh cũng như lớp trẻ. Sống không hoài bão, không ước mơ, không vượt lên chính mình mới là đáng trách đúng không anh?
Chỉ có điều với những gì xảy ra trong câu chuyện Gái phố và 'bài học giá đắt chưa từng có' cho trai quê mang mộng đổi đời nhờ... vợ của anh, tôi thấy anh hơi vội vàng và tự tin có phần thái quá khi mà cuộc sống ở thành phố không hề dễ dàng, không hề trải thảm đón những người chỉ có ảo mộng mà không trang bị cho mình kiến thức cũng như kinh nghiệm để tồn tại ở đây.
Nhưng thôi bây giờ có bàn sâu hay mổ xẻ cú vấp ngã của anh cũng là thừa, bởi tôi biết anh không còn ngây thơ, khờ dại gì ở cái tuổi 26, 27 của mình, lại đã có đến 4, 5 năm lăn lộn kiếm sống tại Sài Gòn.
Do đó thay vì phân tích nguyên nhân, thay vì động viên, xoa dịu nỗi đau của anh tôi chỉ khuyên anh mạnh mẽ lên, mình là đàn ông có sai, có sửa, dũng cảm đối diện với thất bại để tìm hướng khắc phục lúc này là điều cần thiết đối với anh. Anh còn trẻ, tương lai đang còn ở phía trước, đừng vội nản chí vừa có tội với bản thân, vừa có tội với bố, mẹ đã tốn công sinh thành, dưỡng dục mình anh ạ
Mong anh bình tĩnh, nghị lực làm lại cuộc đời, chúc anh may mắn, thành công.