Đại sứ Brazil tại Việt Nam Marco Farani cho biết như vậy trong cuộc phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 10 năm Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và tiếp nối COP30 tại Brazil.
Một trong những kết quả quan trọng nhất COP30 là cam kết tăng gấp ba nguồn lực tài chính cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Xin Đại sứ cho biết cam kết này tạo ra những cơ hội gì cho các nước đang phát triển, bao gồm Việt Nam?
Đại sứ Marco Farani: Đây là cam kết rất quan trọng. Tôi cho rằng các nước đang phát triển có thể hưởng lợi không chỉ từ dòng tài chính mà còn từ chuyển giao công nghệ và hỗ trợ nâng cao năng lực. Vì vậy, việc các nước phát triển cam kết tại COP30 sẽ tăng gấp ba nỗ lực hỗ trợ các nước đang phát triển là điều hết sức ý nghĩa.
Ông đánh giá thế nào về tiềm năng hợp tác giữa Brazil và Việt Nam trong giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu?
Tiềm năng hợp tác là rất lớn vì Brazil là một trong những quốc gia đạt tỷ lệ năng lượng tái tạo cao nhất trong hệ thống năng lượng quốc gia. Khoảng 50% năng lượng của chúng tôi là năng lượng tái tạo. Chúng tôi có thể hợp tác với Việt Nam trong sản xuất sử dụng ethanol, vì Brazil đạt được tiến bộ rất lớn lĩnh vực này. Tôi biết Việt Nam đã quyết định pha khoảng 10% ethanol vào xăng trong thời gian tới và chúng tôi đang làm việc với Việt Nam để xây dựng chương trình hợp tác nhằm chuyển giao kinh nghiệm cho Việt Nam.
Theo ông, Việt Nam có thể hưởng lợi như thế nào từ các sáng kiến mới của COP30, đặc biệt là Quỹ Rừng nhiệt đới vĩnh cửu (TFFF) do Brazil đề xuất?
TFFF là quỹ mà các quốc gia cam kết tự bảo vệ rừng của mình. Mỗi nước đều nên tham gia; một số nước đã cam kết đóng góp vào quỹ và tôi hy vọng Việt Nam cũng sẽ làm như vậy. Những quốc gia bảo vệ rừng tốt, có hệ thống giám sát và chứng minh được họ đang bảo tồn rừng sẽ có thể tiếp cận quỹ để nhận bồi hoàn cho những nỗ lực đó.
Những kết quả đạt được tại COP30 sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc triển khai Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trong thập kỷ tới?
Thỏa thuận Paris đang phát huy tác dụng. Mọi người đều nhận thức được sự cần thiết phải ngăn nhiệt độ tăng quá 1,5°C. Các quốc gia trình kế hoạch NDC (Đóng góp do quốc gia tự quyết định) đều đặn tại mỗi kỳ COP. Vì vậy, nhận thức chung là nỗ lực này rất quan trọng và cần thiết. Điều quan trọng tại COP30 vừa qua là sự tham gia đông đảo, với 60.000 đại biểu tham dự và 155 quốc gia tham gia đàm phán. Điều đó cho thấy tất cả đều sẵn sàng đóng góp phần của mình.
Một bước tiến tại COP30 là đề xuất của Brazil về việc chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng xanh. Đáng tiếc là điều này chưa đạt đồng thuận, chủ yếu do các quốc gia vùng Vịnh – những nước sản xuất dầu – không muốn chấp nhận chuyển khỏi nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, việc đề xuất và thảo luận vấn đề này đã là một bước tiến. Chúng ta cần tiếp tục thúc đẩy. Tôi hy vọng tại các kỳ COP tiếp theo, vấn đề này sẽ lại được đưa ra và có thể được thông qua, để thế giới chuyển dần sang mô hình kinh tế mới.
Trách nhiệm chung nhưng khác biệt
COP30 mang đến bài học gì cho các nước đang phát triển về tầm quan trọng của tiếng nói thống nhất và góp phần định hình chính sách khí hậu toàn cầu?
Tôi nghĩ tiếng nói thống nhất của các nước Nam bán cầu rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là tiếng nói thống nhất ở quy mô toàn cầu. Đây là nhiệm vụ mà tất cả các quốc gia đều phải tham gia, không chỉ quốc gia phát triển hay đang phát triển.
Các nước phát triển chỉ chiếm 15% dân số thế giới nhưng tạo ra 50% lượng phát thải. Trong Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, chúng ta đã thống nhất nguyên tắc “trách nhiệm chung nhưng khác biệt”. Tất cả đều có trách nhiệm chung trong giải quyết vấn đề khí thải, nhưng mức độ trách nhiệm khác nhau vì quốc gia này gây ô nhiễm nhiều hơn quốc gia kia.
Các nước phát triển đang chuyển giao công nghệ và tài trợ dự án. Chúng ta có thể lấy ví dụ từ những dự án mà Pháp hay Liên minh châu Âu đang làm tại Việt Nam. Đây là quá trình lâu dài, không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Thiên tai đang gia tăng trên toàn thế giới, không chỉ ở Việt Nam mà cả ở Mỹ Latin, Bắc Mỹ, châu Âu, nhắc nhở rằng nếu tiếp tục phát thải như hiện nay, tình hình sẽ tồi tệ hơn nữa và buộc chúng ta phải hành động.
Brazil kỳ vọng gì trong giai đoạn hậu COP30 để đảm bảo các cam kết được chuyển thành hành động cụ thể?
Kỳ vọng của Brazil cũng giống Việt Nam và các nước khác, rằng mọi quốc gia đều phải nỗ lực. Nếu chúng ta không cắt giảm phát thải, hành tinh sẽ chịu hậu quả. Brazil đang làm phần việc của mình: 50% năng lượng mà chúng tôi sử dụng là năng lượng tái tạo; chúng tôi cam kết trong NDC sẽ giảm khoảng 65% lượng phát thải vào năm 2035. Chúng tôi rất quyết tâm và hy vọng các quốc gia khác cũng sẽ làm như vậy.
Cảm ơn Đại sứ!
COP30 quyết định tăng gấp ba nguồn tài chính cho thích ứng lên khoảng 120 tỷ USD mỗi năm vào năm 2035, theo lộ trình hướng tới dành 1,3 nghìn tỷ USD cho tài chính khí hậu hằng năm.
Quỹ Rừng nhiệt đới vĩnh viễn (TFFF) là một quỹ tín thác, hoạt động hướng tới mục tiêu tạo ra lợi nhuận, tạo điều kiện và chi trả cho dịch vụ bảo tồn rừng. Cơ chế này dành 20% ngân sách cho người dân bản địa. Cho tới nay, một số quốc gia như Na Uy, Brazil, Pháp và nhiều nước khác đã cam kết đóng góp tổng cộng 6,6 tỷ USD.
Các quốc gia có rừng nhiệt đới tham gia TFFF sẽ phải nộp báo cáo hằng năm cho hội đồng quản trị của quỹ để chứng minh việc bảo tồn rừng. Rừng sẽ được giám sát bằng vệ tinh. Việc hỗ trợ sẽ phụ thuộc vào mức độ bảo tồn rừng được đo lường.