Về làm dâu con nhà chồng dễ đến 10 năm có lẻ mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ có ngày mình sẽ được cầm trong tay một số tiền lớn đến choáng ngợp như thế. Cơ may đến với vợ chồng và 2 đứa con một trai lớn 8 tuổi học lớp 3, cô gái út 6 tuổi học lớp 1 là do làng bên quá nửa số hộ có đất nằm trong qui hoạch mở đường của nhà nước. Sau khi nhận được tiền đền bù đất, số ít gia đình khăn gói ra thành phố tìm cơ hội đổi đời, còn đa số sang làng tôi kiếm miếng đất cất nhà tìm sự bình yên quen thuộc bao đời ở chốn quê, và mảnh vườn của chồng được một cô gái 27 tuổi còn độc thân mua với giá đối với tôi là trên sự mong đợi.
Không như một số gia đình khác chồng “tay hòm chia khóa” vì sợ vợ nông nổi, nghĩ cạn, chồng tôi dứt khoát đưa hết tiền cho tôi đứng tên giữ tiết kiệm, sau khi vợ chồng thống nhất bớt lại một khoản cần thiết để chi tiêu dè sẻn cho việc ăn, học của 2 con.
Với tôi cuộc sống thế là quá ổn, tôi vào tuổi 30, chồng hơn tôi 5 tuổi, anh được tiếng khỏe mạnh, hiền lành, thương vợ, yêu con, chỉnh chu việc đối ngoại, đối nội, nói chung tôi tự hào mình có một bờ vai vững chãi để tựa suốt cuộc đời này.
Thế nhưng một việc không thể ngờ được đã xảy ra với gia đình tôi... Hóa ra cô hàng xóm ưa nhìn, dễ thương của vợ, chồng tôi không phải là cô gái quá lứa lỡ thì như, độc thân như tôi tưởng mà cô ấy đã một lần lên xe hoa nhưng vì trục trặc sao đó nên chịu cảnh cô đơn một mình.
Nghĩ mình may mắn chồng, con đề huề, yên ấm nên tôi chủ động thân thiện với Lan (tên cô gái) và thực lòng quí mến người hàng xóm mới tính tình lởi xởi, nói năng lễ phép, ngọt ngào đó. Lan không làm nông như vợ, chồng tôi mà em có sạp bán quần áo may sẵn ở chợ thị trấn cách làng tới 4,5 cây số.
Ngày Lan làm bữa cơm khai trương nhà mới, căn nhà mái nho nhỏ, xinh xinh ngoài bố, mẹ, vợ, chồng cậu em trai và cô em gái đã có đám dạm ngõ của Lan thì em chỉ mời thêm vợ chồng cùng 2 con của chúng tôi sang dự.
Thỉnh thoảng Lan ở chợ về lại có chút quà cho 2 đứa trẻ nhà tôi, khi gói kẹo, gói bánh, lúc cái váy cho bé gái, cái quần cho bé trai khiến lũ trẻ thêm yêu quí cô Lan.
Còn nhiều khi ngại có lời từ chối thì Lan làm mặt giận bảo quà chẳng đáng là bao, chủ yếu là tình cảm nếu tôi không nhận Lan cũng chẳng dám sang bên nhà tôi trò chuyện hay nhờ vả vợ, chồng tôi vì em “thân gái một mình” nữa…
Quan hệ xóm giềng gần gũi theo kiểu “tối lửa, tắt đèn có nhau” giữa gia đình tôi và Lan diễn ra tốt đẹp được gần 1 năm thì nhân ngày sinh nhật con trai lớn của tôi sau khi tặng cho cháu nào sách vở, nào quần áo mới Lan tỉ tê với tôi rằng hãy để chồng tôi hàng ngày đưa Lan đi ra chợ bằng xe máy của Lan, rồi phụ Lan dọn hàng, đến chiều đón Lan về, tất nhiên về chuyện công xá Lan không để chồng tôi thiệt.
Tự nhiên có món thu nhập khá hời từ trên trời rơi xuống, mềm lòng tôi giục chồng tham gia, vì nghĩ thật hợp lí khi mà chồng chỉ mất chút thời gian buổi sáng, buổi chiều phục vụ Lan còn cả ngày vẫn bên tôi đồng áng, ruộng vườn được.
Quả là Lan không nuốt lời, ngoài số tiền lương trả cho chồng tôi, Lan còn mang về cho mẹ, con tôi đủ thứ hàng gia dụng nói là chương trình khuyến mại của công ty mà Lan là đại lý thân thiết của họ!
Rồi thời gian gần đây Lan có lời xin tôi để chồng tôi 1 tuần có 2 buổi giúp Lan đi lấy hàng để đỡ bớt chi phí thuê người, thấy hợp lí tôi còn động viên chồng yên tâm giúp Lan còn việc nhà để tôi lo.
Không ngờ chiều qua gặp cô em họ lấy chồng ở thị trấn, cô cho biết có hôm nhìn thấy chồng tôi đi xe máy đèo 1 cô gái bịt kín mặt vào nhà nghỉ…Tôi muốn ù tai, hoa mắt suýt kêu toáng lên khi cô em họ tả đúng màu xe, đúng biển số xe của Lan và đúng vóc dáng cùng đôi giày cao gót Lan vẫn mang.
Thế là vì mất cảnh giác, vì cạn nghĩ, vì tham không phải lối tôi đã “dâng” chồng cho cô hàng xóm độc thân cao tay…