Google News

Có gì trong ngôi chùa hơn 300 tuổi

TPO - Theo TS. Nguyễn Tô Lan, nghiên cứu viên Cao cấp Viện Triết học - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, bộ “Đại tạng kinh Gia Hưng” ở chùa Thập Tháp, tỉnh Gia Lai là trọn vẹn nhất và duy nhất của Việt Nam.

Ngày 4/4, tại Trường Đại học Quy Nhơn (Gia Lai), nhiều nhà nghiên cứu tham gia hội thảo khoa học với chủ đề Di sản tư liệu chùa Thập Tháp: hiện trạng, giá trị và triển vọng. Trong đó, đề cập đến bộ Đại tạng kinh Gia Hưng - một trong những bộ tạng kinh có quy mô lớn, nội dung phong phú.

Tại hội thảo, TS. Nguyễn Tô Lan - nghiên cứu viên cao cấp Viện Triết học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) - trình bày cơ duyên biết đến bộ Đại tạng kinh Gia Hưng và quá trình nhóm nghiên cứu của bà tiến hành thu thập, thống kê.

tp-c_img-0435.jpg
TS. Nguyễn Tô Lan phát biểu. Ảnh: Trương Định.
tp-c_kinh.jpg
tp-c_z7689583141958-8d4e128e4a12ab376253ce1bd4abb2f5.jpg
Bộ kinh Phật Gia Hưng tạng đang lưu giữ tại chùa Thập Tháp. Ảnh: Tô Lan.

Theo TS. Nguyễn Tô Lan, bộ Đại tạng kinh Gia Hưng ở chùa Thập Tháp tương đối hoàn chỉnh được truyền lại từ hơn 300 năm trước. Xét về mặt giá trị tư liệu thì đây được xem là "độc nhất vô nhị".

"Tất cả bộ Đại tạng kinh khác được truyền nhập vào Việt Nam còn lại những mảnh rời nằm trong các thư viện. Riêng bộ Đại tạng kinh Gia Hưng ở chùa Thập Tháp có thể nói là trọn vẹn nhất, duy nhất của Việt Nam", TS. Nguyễn Tô Lan, nói.

Kết quả khảo sát và công bố gần đây, bộ Đại tạng kinh Gia Hưng đang lưu trữ tại chùa Thập Tháp hiện gồm 1.377 tập, bao chứa nội dung của 479 bộ kinh, luật, luận, ngữ lục và sử truyện Phật giáo. Ngoài ra, tại chùa Thập Tháp còn lưu giữ nhiều mộc bản có giá trị.

Phát biểu tại hội thảo, TS. Nguyễn Huỳnh Huyện - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai - cũng nhấn mạnh bộ Đại tạng kinh Gia Hưng ở chùa Thập Tháp là thư tịch Phật giáo đặc biệt quý giá ở Việt Nam còn nguyên vẹn. Bộ kinh có cấu trúc đầy đủ và lịch sử lưu truyền lâu dài, có ý nghĩa đặc biệt đối với Phật giáo Việt Nam.

Theo TS. Nguyễn Huỳnh Huyện, bộ kinh cũng là minh chứng cụ thể tỉnh Bình Định trước đây là trung tâm Phật giáo quan trọng của miền Trung trong thế kỷ 17-18. Bộ kinh cũng phản ánh đầy đủ quá trình giao lưu văn hóa, văn học giữa Phật giáo của tỉnh Bình Định, Việt Nam và không gian Phật giáo của Đông Nam Á.

tp-c_img-0447.jpg
TS. Nguyễn Huỳnh Huyện phát biểu. Ảnh: Trương Định.

Để phát huy giá trị, TS. Nguyễn Huỳnh Huyện đề nghị cần phải số hóa bộ kinh, đồng thời có những nghiên cứu sâu hơn về di sản này. Ông nhấn mạnh việc phát huy giá trị di sản phải có chương trình, hành động cụ thể, gắn với phát triển kinh tế - du lịch - văn hóa.

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Ngọc, chùa Thập Tháp (hay Thập Tháp Di Đà Tự) khai sơn năm 1677, do Thiền sư Nguyên Thiều - Siêu Bạch thuộc Thiền phái Lâm tế, người làng Trình Hương, huyện Triều Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ngôi chùa tựa lưng vào khu đồi Long Bích (Long Bích Cương), nơi còn lưu lại nhiều phế tích tháp Chăm. Trong đó, phía Nam của chùa Thập Tháp là bờ thành Bắc của kinh thành Đồ Bàn, một thời là kinh đô của vương quốc Chămpa.

tp-c_z7411437228757-75c235ecdb21dccbaa8d39f6ea35c702.jpg
tp-c_img-0959.jpg
tp-c_img-0993.jpg
Tổ đình Thập Tháp đã trải qua 16 vị trụ trì.

Hiện nay, quanh chùa Thập Tháp còn lưu lại khá nhiều dấu vết của nền tháp, rải rác những mảng đá trang trí các diềm tháp, phía sau hiện còn bốn giếng vuông xây bằng đá ong (đá hoa), đó là giếng của người Chămpa, nay nhà chùa vẫn đang sử dụng.

Hồ sơ di tích cho thấy chùa Thập Tháp gồm có 4 khu vực chính: Khu chính điện (diện tích 400 m2), Khu phương trượng (diện tích 130 m2), Khu tây đường (diện tích 120 m2), Khu vực đường (diện tích 150 m2).

Các khu vực này nối với nhau bằng một khoảnh sân nhỏ bên trong. Chùa Thập Tháp được xếp hạng di tích quốc gia ngày 9/1/1990.