Tham vọng đưa bài chòi chạm ngõ phương Tây
Là nghệ nhân bài chòi nức tiếng tại miền Trung, NSƯT Đỗ Linh luôn ấp ủ về việc cách tân loại hình nghệ thuật mà mình đang gắn bó suốt cuộc đời. Ông Linh tâm sự: “Ở bộ môn nghệ thuật bài chòi, dân ca và hô hát, những người lớn tuổi luôn muốn giữ nguyên bản bài chòi của miền Trung, của Quảng Nam. Nhưng nếu không có sự đổi mới thì công chúng hiện đại khó tiếp nhận được. Mơ ước của tôi từ rất lâu là muốn thay đổi diện mạo của dân ca bài chòi chứ không chỉ lặp lại cái cũ”.
Với mục tiêu đó, nghệ sĩ Đỗ Linh đã vạch ra các chặng ngắn để đi đến đích. Đầu tiên, ông đưa tân nhạc vào, dần dần đưa bolero và nhiều thứ khác để hòa quyện với bài chòi. Ông Linh nâng dần lên từ từ để không làm người nghe bị “sốc phản vệ”. “Ban đầu cũng có người nói tôi làm hư bài chòi, họ phản ứng. Nhưng tôi đã cố gắng phá cách chứ không phá phách để vực nó đi lên.
Dần dà, tôi đưa cả dàn nhạc dân tộc, dàn nhạc Tây, guitar, trống vào đánh cùng bài chòi. Giai điệu vẫn giữ nguyên, nhưng phải bố cục, phối khí, hòa thanh lại để làn điệu đó bay lên. Khi làm được bước đó, ước mơ tiếp theo của tôi là kết hợp với nhạc giao hưởng”, nghệ sĩ bài chòi quê Điện Bàn (Đà Nẵng) chia sẻ.
Trước đó, ông Linh đã thử thực hiện làn điệu “Trách hoa” bằng lối phối các nhạc cụ trong dàn giao hưởng. Tuy nhiên, ông chỉ thực hiện bằng đàn organ và số lượng nhạc cụ được “phối giả” không nhiều. Ông đăng lên mạng xã hội và chú thích tác phẩm mang “màu sắc của giao hưởng”.
Nghệ sĩ Đỗ Linh cho biết, bản thân chưa hài lòng lắm với tác phẩm ấy. Nhưng cũng xem đó như là một bước thành công trong thử nghiệm kết hợp bài chòi với giao hưởng. Không ngờ rằng những tác phẩm “thiếu trước hụt sau” như thế lại là một tiền đề lớn cho ý định táo bạo của NSƯT Đỗ Linh.
Ấn tượng tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025
NSƯT Đỗ Linh nhớ lại, cách ngày diễn ra lễ khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025 (DANAFF III) hơn hai tuần, bất ngờ ông Trần Vi Mỹ - Tổng đạo diễn Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025 gọi đến cho ông để trao đổi về tiết mục đầu tiên của buổi lễ khai mạc. Ông Mỹ nói: “Tôi đã xem các video bài chòi của anh trên mạng. Tôi muốn mời anh tham gia một sáng tạo mới, anh có thể kết hợp bài chòi với dàn nhạc giao hưởng khoảng 60 người của tôi được không?”.
Nghe đến đây, ông Đỗ Linh giật mình và có chút lưỡng lự, vì bản thân không có chuyên môn sâu về giao hưởng. Nên để dựng một tiết mục trong chương trình mang tầm quốc tế, ông lo sợ có sơ suất.
Nhưng rồi nhờ sự động viên của vị đạo diễn tài ba, NSƯT Đỗ Linh đã can đảm bắt tay dàn dựng tiết mục. Để thực hiện tiết mục, viết là chuyện đơn giản bởi đến nay ông là tác giả của hơn 400 tác phẩm dân ca bài chòi. Nhưng trình diễn chung với dàn nhạc giao hưởng lại khác. Vì nhạc Tây là thất cung, nhạc ta là ngũ cung; giao hưởng ký âm pháp bằng nốt nhạc, bài chòi ký âm bằng chữ đàn; nhạc hiện đại có hợp âm, nhạc cổ truyền chỉ đệm bằng chữ đàn và đôi khi hơi phóng túng… nên buộc Đỗ Linh phải xử lý một cách thật khéo léo, khôn ngoan.
Để thực hiện, ông đã phải thu âm tự hát để nghệ sĩ Trần Nhật Minh (chỉ huy dàn nhạc) hình dung giai điệu. Sau đó, từ quy ước ngũ cung và thất cung, nhạc trưởng viết và dịch bản nhạc cho từng nhạc cụ để đảm bảo không bị chênh phô. Thời gian tập duyệt chỉ diễn ra trước giờ khai mạc khoảng mười mấy tiếng, đó cũng là một thách thức đầy hồi hộp và căng thẳng.
Vì nhạc Tây và nhạc ta có một số điểm khác biệt, nên ông đã phải thực hiện một chút “tiểu xảo”. Đó là khi xong lớp (màn) một với dàn nhạc truyền thống, sang lớp hai, sau khi “rao” xong thì NSƯT Đỗ Linh chỉ định hai cây đàn của bài chòi ngưng, nhưng nghệ sĩ thì vẫn diễn như đang đàn để giữ sự tự nhiên mà không làm ảnh hưởng đến dàn nhạc. Vì cây đàn của ta có những nốt không tròn như cây đàn của Tây và đôi khi phóng túng hơn. Trong trường hợp các nhạc cụ của dàn giao hưởng chưa từng biểu diễn tiết mục này sẽ có thể gây trục trặc.
“Tôi và anh Minh quyết định chọn dàn trống của bài chòi để làm chuẩn, giữ nhịp cho toàn bộ dàn nhạc với tiết điệu rumba rock. Còn với dàn giao hưởng, chúng tôi cũng viết thêm các hợp âm để thuận tiện cho việc trình diễn”, ông Linh nói.
Còn với hai người hát là Nghệ nhân ưu tú Thanh Châu và nghệ sĩ Huyền Tân, ông chia sẻ: “Hai nghệ sĩ ấy thường quen với đàn cò, đàn kìm, trống. Bây giờ, đổi qua hát với piano, violon, kèn có khi bỡ ngỡ. Chính vì thế, tôi phải ghi âm, hướng dẫn và đưa ra mẹo để thuận lợi cho họ tập tành. Tôi bảo họ thực hiện kế hoạch ‘hồn ai nấy giữ’. Nghĩa là cứ đúng tông, đúng nhịp mà đi, đừng để ý đến các nhạc cụ để tránh bị trễ nhịp, sai cung”.
NSƯT Đỗ Linh nói thêm, ông đã dùng phương pháp sư phạm để giúp họ nắm chắc 4 ý trong tiết mục, và trước khi lên sân khấu tuyệt đối không nhẩm lại lời nữa. Phải để bộ não có một khoảng trống, thoải mái, vì đứng nhẩm là lên sân khấu sẽ dễ bị loạn và có khi quên lời.
Cả cuộc đời gắn bó với bài chòi, NSND Từ Minh Hiệp đánh giá cao sự cách tân trong biểu diễn bài chòi của NSƯT Đỗ Linh. “Việc thể hiện bài chòi trên dàn nhạc giao hưởng là một sáng tạo mới và táo bạo của anh Đỗ Linh. Việc kết hợp giữa phương Tây và phương Đông, giữa cổ truyền và hiện đại, giữa đơn giản và phức tạp… góp phần gìn giữ và phát huy tiềm năng giá trị của nghệ thuật dân tộc. Điều ấy sẽ làm cho bài chòi trở nên gần gũi với du khách phương Tây. Vừa mới mẻ mà vẫn giữ được hồn cốt của nghệ thuật truyền thống là không phải dễ. Phải làm được điều đó thì khán giả mới gật đầu, và phải thế thì nghệ sĩ mới thành công”, NSND Từ Minh Hiệp nhận xét.
Đối với tiết mục này, ngoài những mẹo trên, ông còn có một số dụng ý khác. Thông thường, khi hết đoạn “Hô thai” mào đầu, nghệ sĩ sẽ tiếp tục hô bài. Song, trong tiết mục này, ở lớp hai, NSƯT Đỗ Linh cố tình cho kết thúc bằng câu: “Bà con cô bác lẳng lặng mà nghe, lẳng lặng mà nghe”. Bằng câu hát đó, kết thúc bằng đô trưởng, ban nhạc sẽ tiếp tục dạo intro của ca khúc “Việt Nam quê hương tôi” (Đỗ Nhuận). Nhờ sự tính toán đó, tiết mục văn nghệ mở đầu lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế đã diễn ra liên tục, không ngắt quãng.
Ông Linh cũng khéo léo trong việc chọn thể điệu cho tiết mục. Đó là lấy nguyên xi câu: “Gió xuân phảng phất nhành tre / Mời bà con cô bác lắng nghe bài chòi” đặc trưng của bài chòi, nhưng khi ngồi chung chiếu với dàn giao hưởng, nó không bị lép vế mà trở nên sang trọng, quý phái và giữ được sự gần gũi, không mất chất.
Tiết mục bài chòi trên sân khấu Cung hội nghị Quốc tế Ariyana đêm khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 3 ấy đã gây ấn tượng mạnh mẽ với các đại biểu, các nhà làm phim quốc tế, đặc biệt là đại diện UNESCO cùng đông đảo khán giả.