Tôi quen anh trong một ngày Sài Gòn nắng gắt. Để tránh cái nóng hè oi ả, tôi ăn tạm ổ bánh mì rồi ghé xe vô quán café gần công ty để hưởng nhờ không khí mát mẻ từ mấy chiếc máy lạnh của quán.
Khách đông, len lỏi mãi tôi mới kiếm cho mình được một chỗ ngồi còn trống tít trong góc phòng, nơi đã có một chàng thanh niên đang trầm ngâm bên ly café đá gần như còn nguyên.
Đón ly café sữa nóng từ tay phục vụ, đã nghe một giọng đầm ấm cất lên :’Trời nóng vậy sao bạn không kêu café đá cho mát?” vui vui với từ bạn của anh, tôi cũng cởi mở cho anh biết là mình hay bị viêm họng mỗi khi dùng đá lạnh nên sợ.
Chỉ bấy nhiêu thôi, rồi chúng tôi chia tay như những người bạn qua đường tình cờ gặp mặt. mất gần 1 tháng sau tôi không có dịp ghé quán vì phải đi công tác, ngay hôm về lại Sài Gòn, giờ nghỉ trưa, như một phản xạ tôi dừng xe trước quán café quen thuộc. và cũng như có hẹn trước, chàng trai với ly café đó vẫn ngồi chỗ cũ, ánh mắt thoáng vẻ mừng khi thấy tôi.
Rồi nhiều lần như tình cờ gặp gỡ, tôi và anh trở nên thân thiết. Anh tâm sự với tôi rằng anh và người yêu chia tay nhau đã được mấy tháng nay. Anh hay đến chỗ này vì đây là một nơi kỉ niệm của anh và cô ấy, anh còn cho tôi xem cả ảnh của cô ấy nữa.
Một năm sau thì tôi đã thế chỗ cô người yêu cũ trong trái tim anh. Anh có nhà riêng, có công việc ổn định, đám cưới của chúng tôi được tổ chức vui vẻ với đủ cả bố mẹ, họ hàng, bạn bè đôi bên. “Chưa tròn năm mẹ, đã đầy tháng con”, chúng tôi thật hạnh phúc khi đón bé gái bụ bẫm, xinh xắn ra đời.
Tôi biết ơn anh, vì ngoài giờ làm việc ở cơ quan, anh giành hết tình yêu thương, lo lắng, chăm sóc cho 2 mẹ con tôi.
Khi con gái được 3 tuổi, công ty cử tôi đi học một lớp nâng cao nghiệp vụ ở phía Bắc 6 tháng. Chồng tôi ủng hộ tôi hết mình, anh gửi con gái về cho ông bà nội để tôi yên tâm hoàn thành khóa học. Suốt thời gian xa cách chúng tôi vẫn giữ liên lạc đều đặn qua điện thoại, lần nào anh cũng động viên tôi cố gắng học để có sự nghiệp vững vàng….
Kết thúc khóa học, trở về nhà không hiểu sao như có linh tính mách bảo, tôi cảm thấy chồng như cố tình giấu tôi chuyện gì đó. Nhiều khi bắt gặp anh thở dài, buồn buồn suy tư…
Khoảng 5 tháng sau khi tôi trở lại Sài Gòn, chồng bảo anh có chuyến công tác về miền Tây độ nửa tháng. Sắp xếp đồ đạc, dặn dò chồng yên tâm công tác, tôi sẽ lo trọn việc nhà, việc chăm sóc con gái.
Chồng đi được 1 tuần, thì tôi cùng mấy nhân viên nữ ở công ty đến bệnh viện phụ sản thăm vợ của sếp sinh con thứ 2. Chưa kịp chào hỏi, tặng quà cho vợ sếp thì tôi tá hỏa khi nhìn thấy chồng đang bón cháo cho 1 sản phụ nằm trên chiếc giường sát tường…
Tôi còn đủ tỉnh táo để nhìn rõ mặt sản phụ kia, không ai khác đó là người yêu cũ của chồng tôi…