Thi trượt đại học, lượng sức mình có học nữa cũng chỉ tốn cơm, tốn tiền của bố, mẹ chứ chẳng làm nên công cán gì, vì vậy tôi quyết định về quê chăm mảnh vườn, thửa ruộng cùng gia đình. Rồi như bao gái làng khác, tôi theo gương chị cả lấy chồng đúng năm tôi tròn 20 tuổi. Chồng tôi tên là Kiệm, anh hơn tôi 4 tuổi, Kiệm hiền lành ít nói, anh có nghề thồ gạch thuê cho chủ lò, nhưng khi trở thành chồng tôi, tôi không muốn Kiệm làm công việc nặng nhọc đó nữa. Tôi mua cho Kiệm một chiếc xe máy cũ nhưng còn tốt để ngày ngày anh ra phố huyện chạy xe ôm, vì theo tôi nghĩ Kiệm khỏe mạnh, tính lại cẩn thận mà không bia bọt, thuốc lá thì làm nghề này là hợp lí hơn cả.
Phố huyện cách làng tôi có 3 cây số nên nếu không có khách gọi vào giấc cơm trưa thì Kiệm lại về dùng bữa với tôi rồi mới trở ra để đón khách. Làm được đồng nào Kiệm đưa hết cho tôi, anh bảo coi như anh trả góp chiếc xe, anh còn hứa trả xong món đó, anh cũng vẫn đưa cả tiền cho tôi giữ để lo việc gia đình, con cái sau này, chứ anh chẳng tiêu pha, ăn nhậu gì, khiến tôi càng yêu thương, quí trọng chồng hơn và tôi cũng thấy mình có được Kiệm là một niềm hạnh phúc, là may mắn cho cuộc đời tôi.
Thời đại công nghệ nhà nhà, người người dùng điện thoại nên tôi cũng sắm cho tôi và Kiệm 2 chiếc điện thoại để tiện việc liên lạc khi Kiệm ra phố huyện chở khách. Rồi tôi mang bầu đứa con đầu lòng khi tôi làm vợ Kiệm gần 1 năm.
Nghe tin sắp được làm bố Kiệm vui lắm, anh khoe khắp xóm và ngay tôi hôm đó anh mua cho tôi 1 đôi dép đế bằng bảo để tôi đi cho vững, cho an toàn khi mang bầu và 1 chiếc áo khoác rõ dày có cả mũ trùm đầu để mùa đông tôi ra đồng "khỏi rét hai mẹ con"! Kiệm làm tôi cảm động muốn chảy nước mắt vì tình yêu thương vợ, con của anh.
Mấy tháng tôi bầu to Kiệm nhận ít khách, tranh thủ về sớm giúp tôi việc nhà để tôi có thời gian nghỉ ngơi. Mỗi lần bố, mẹ tôi ghé thăm đều xuýt xoa rằng tôi tốt số có được Kiệm là bố mẹ yên tâm lắm rồi. Đủ ngày, đủ tháng tôi sinh cho Kiệm 1 cô con gái xinh xắn, bụ bẫm. Nhưng hình như tôi thấy Kiệm không được vui, có hôm anh buộc miệng là sang năm được tuổi cố đẻ lấy thằng cu cho bố, mẹ anh mừng.
Tuy vậy Kiệm vẫn chăm sóc tôi và con tận tình, tiền đưa về đủ để tôi nuôi con và chi dùng cho sinh hoạt gia đình. Thương chồng, cũng muốn có con trai cho chồng tọai nguyện, nhưng con gái tôi không may càng lớn càng hay ốm vặt, tôi quá vất vả vì con nên bàn với chồng thư thư để con gái lớn thêm, cứng cáp thêm, đỡ đau yếu rồi tôi sẽ mang bầu. Kiệm ừ hữ cho qua chuyện nhưng tôi hiểu chồng không muốn tôi làm trái ý anh...
Sau việc vợ chồng không thống nhất quan điểm sinh thêm con đó tôi thấy Kiệm có nhiều thay đổi. Tiền anh làm được đưa tôi ngày càng ít, anh còn chịu sắm sửa áo quần, giầy dép như người trên phố, rồi thỉnh thoảng lại có cuộc điện thoại gọi anh lúc chiều muộn khi anh đã chuẩn bị cơm nước cùng tôi, thế là anh bỏ bữa lên xe vì "khách quen cần, anh từ chối sẽ mất mối"!...
Tình cảm vợ chồng không mấy mặn nồng, êm ấm cho đến khi con gái tôi được 3 tuổi thì tôi muốn mang bầu để sinh thêm em bé vì lúc này con gái tôi cũng khỏe mạnh hơn, ít ốm dau hơn. Tưởng Kiệm vui mừng đón nhận ý định của tôi, nào ngờ anh thờ ơ bảo dạo này khách đông đang vào vụ kiếm tiền tôi mà bầu bí, nghén ra đấy mất khách thì tiền đâu mà sống?
Bất ngờ lí do anh không muốn tôi mang bầu bị bại lộ khi nửa đêm hôm qua chồng nhận được tin nhắn, anh bật dậy, phi xe như ma đuổi bỏ quên cả điện thoại ở nhà. Tò mò tôi mở ra xem, tin nhắn từ một số máy lạ cho chồng: "Anh Kiệm ơi! đến bệnh viện nhanh đi, con trai anh ra đời rồi"! Không còn nghi ngờ gì nữa, chồng tôi đã giấu tôi đi cặp bồ, nay họ đang hoan hỉ đón thằng cu nối dõi...