Chậm mà chắc

Chậm mà chắc

Lý do vắn tắt được đưa ra chính thức tại nghị trường là bởi cơ quan chức năng chưa đủ điều kiện để thẩm định. Tuy nhiên, chỉ đến khi sự việc được trao đổi cụ thể bên lề kỳ họp, mọi việc mới sáng tỏ. Đó là bởi tờ trình này có nhiều quy định thiếu tính nhất quán.

Quan trọng hơn, việc thu phí đã được cho thực hiện thí điểm một thời gian dài nhưng cho đến khi trình kỳ họp, UBND TPHCM vẫn chưa có tổng kết, đánh giá chính thức về hiệu quả của chính sách.

Nhiều đại biểu đã có lý khi quyết định “dừng” vì không ít vỉa hè, lòng đường ở TPHCM nhiều năm nay vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan chức năng, kể cả 15 tuyến đường mẫu về trật tự mỹ quan đô thị. Khi chưa quản lý được, nếu cho thu phí thì tình trạng lộn xộn, cát cứ sẽ phức tạp hơn.

Lẽ đương nhiên, thu phí sử dụng tạm một phần lòng lề đường là chủ trương hợp nguyện vọng của người dân nhưng việc cân nhắc nó sao cho phù hợp sự phát triển của đô thị văn minh là điều nên làm. Song chủ trương đúng vẫn chưa đủ. Điều quan trọng hơn là việc triển khai thực hiện chủ trương ấy như thế nào.

Trong quá khứ, từng có nhiều bài học về sự nóng vội dẫn đến “xôi hỏng, bỏng không”. Cổ nhân từng dạy: Trước một trở lực nào đó, nhà hoạch định chiến lược cần phải biết tiến lùi linh hoạt. Lùi một để tiến hai, ba bước.

Đã có nhiều chính sách chết yểu hoặc dần lãng quên, dù có điểm xuất phát là một chủ trương đúng. Làm thế nào để chính sách ấy tồn tại lâu dài, phục vụ tốt nhu cầu phát triển, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đại bộ phận người dân,.. ấy mới là điều mọi người dân đang cần và mong đợi lúc này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG