Cả tin và u mê

0:00 / 0:00
0:00
TP - Năm 2023, toàn thế giới bị lừa đảo qua mạng với tổng thiệt hại 53 tỷ USD, trong đó người Việt “đóng góp” tới 16 tỷ USD cho bọn lừa đảo, tương đương 3,6% GDP của cả nước. Con số gây sốc vừa được dẫn trong một báo cáo của Liên minh chống lừa đảo toàn cầu (GASA).

Con số 16 tỷ USD này thực ra còn võ đoán, thiếu thuyết phục, bởi cái cách GASA đem số tiền bình quân bị lừa đảo của khoảng 300 người Việt (trong số gần 1,1 ngàn người được khảo sát) nhân lên với khoảng 1/3 dân số người Việt trên 18 tuổi (tương đương 22,1 triệu người). Tuy nhiên, việc người Việt chúng ta chiếm tới gần một phần ba sự “nhẹ dạ cả tin” của toàn nhân loại cũng thật đáng để nghĩ.

Một cụ già 77 tuổi ở Quảng Ngãi chỉ quanh quẩn trông cháu giữ nhà, một hôm nghe ai đó “đọc lệnh bắt” qua… Zalo về tội buôn bán ma túy, rửa tiền, vô lý đến vậy mà vẫn răm rắp chuyển khoản 900 triệu đồng.

Cả tin và u mê ảnh 1

Tác giả

Một người đàn ông ở Cà Mau mất gần 6 tỷ đồng vì bị một gã đàn ông khác lên mạng giả làm “em gái mưa” hò hẹn đi nhà nghỉ! Lại mới có vụ một bà 45 tuổi ở miền Tây lên mạng giả làm hot girl độc thân xinh đẹp, lừa tình một đại gia ở Nghệ An ẵm gọn 12 tỷ đồng. Có vụ cùng lúc gần 100 “quý bà Việt” bị nhóm giả đàn ông ngoại quốc lừa mất hơn 27 tỷ…

Sử dụng công nghệ số để lừa đảo chỉ là một trong ngàn lẻ một chiêu thức, hình thức lừa đảo trên thế gian này. Lừa đảo, gian lận tôi nghĩ chính là một định mệnh mà loài người phải sống chung, vĩnh viễn.

Đọc cái tút trên trang cá nhân của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, kể buổi sáng mới đây ở sân bay Nội Bài gặp một thanh niên lao động từ Nhật về nhưng không có đồng bạc, không điện thoại do bị trục xuất về nước. Nhà thơ đã cho người thanh niên một số tiền đủ mua vé về quê và hai món quà cho hai đứa con nhỏ. Nhà thơ cho rằng mình có thể bị lừa, nhưng không ân hận, và còn coi đó là niềm vui, bởi “có khả năng tin người khác là một hạnh phúc”.

Cũng là tâm trạng thường xuyên của tôi, như có lần biếu một ông lão bán vé số khoản tiền đủ mua chiếc xe đạp cũ đỡ phải cuốc bộ nắng mưa như lời tâm sự của ông. Nhưng rồi sau phát hiện ông lão cũng lại kể khổ và nhận tiền giúp đỡ của nhiều người khác, mà xe đạp vẫn chả thấy đâu! Nhưng tôi vẫn không chút tiếc nuối hay thất vọng.

Cảm xúc con người trong những chuyện đơn lẻ như này thật khó rành mạch, đúng sai. Nhưng ranh giới giữa sự cả tin chấp nhận được thuộc về bản tính hồn nhiên, bao dung của con người, với sự u mê, mù quáng, thì không thể nhầm lẫn.

Sự cả tin, niềm tin đặt vào những thứ “xá lợi” mù mờ xuất hiện nhan nhản hiện nay, có thể phần nào cứu vớt về mặt tinh thần cho những phận đời bất hạnh đang cơn tuyệt vọng. Nhưng nếu đó là cả những đám đông khổng lồ khỏe mạnh, no đủ vẫn rùng rùng bái lạy, khóc lóc cầu xin thì rất không ổn, nói thẳng đó là sự u mê, không thể chấp nhận. Xã hội và dân trí sẽ bị kéo lùi rất sâu về sự mông muội, nếu những hiện tượng nguy hại kiểu này còn bị xem nhẹ, thậm chí dung túng, thả nổi.

MỚI - NÓNG