- Dì ơi! Dì thương con! Con cũng ở tuổi đôi mươi rồi mà không hề có bạn trai để thi thoảng tâm sự cho đỡ buồn. Dì có thể giới thiệu cho con được không hở dì?
Mẹ con Cám cười sặc! Đúng là không biết thân phận. Đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Nghĩ thế, nhưng mẹ con Cám vẫn ngọt nhạt: Tấm à! Thấy thân phận và hoàn cảnh của con, dì cũng thương đứt ruột ấy chứ!
Nhưng khổ nỗi, những công chức tử tế họ đều đang là bạn của Cám trên mạng cả rồi. Gia đình ta gia giáo, không thể quan hệ với đám đầu đường xó chợ được. Nếu con có thể thì cứ chủ động tìm anh chàng nào đó viên chức, công chức nhưng yếu kém ấy, để khỏi đụng hàng với Cám, không thiên hạ bảo chị em một nhà giành bạn trai nhau, khó coi lắm…
Tấm như mở cờ trong bụng nghĩ, dẫu thế thì cơ hội mênh mang, có một công chức yếu kém còn hơn khối những kẻ vô công rỗi nghề.
Tấm nhờ máy tính của Cám lướt Web xem bảng phân loại, xếp hạng công chức viên chức năm…xem xong, Tấm òa khóc nức nở.
Bụt hiện lên hỏi: Mẹ con Cám lại hành hạ con điều gì nữa sao?
Tấm kể lại cơ sự. Nghe xong Bụt thở dài: Đúng là mẹ con Cám muôn lần thâm độc! Công chức viên chức thời nay ai cũng hoàn thành, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cả rồi thì lấy đâu ra người yếu kém làm bạn với con nữa…
Tấm gào thảm: Không lẽ đời con đơn độc mãi vậy sao?
Bụt an ủi: Đừng quá lo! Ta sẽ giới thiệu con mấy ông công chức làm quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mấy năm trước. Giờ tuy họ đã nghỉ hưu nhưng bù lại họ có nhiều của cải, nhà đất, biệt thự nguy nga lắm…
!!!