Trong mắt chị, chồng mình đúng là của hiếm. Cuộc sống của anh đơn giản tới độ chị thấy chẳng có gì phải nghĩ ngợi về những mối quan hệ của chồng. Trong khi mấy cô bạn thì tìm trăm mưu nghìn kế kiểm soát chồng. Từ tìm cách lục ví, tìm mật khẩu xem điện thoại tới moi tiền chồng đều được họ áp dụng để “giúp” chồng tránh xa các thể loại bồ nhí.
Thế nhưng chị thì không cần làm gì chồng cũng đã ngoan ngoãn. Lương tháng nào chồng cũng nộp đều và đủ. Sáng 7 rưỡi, anh ra khỏi nhà đi làm, chiều còn tranh thủ ăn lận giờ cơ quan để đón con, có hôm tiện đón luôn vợ.
Điện thoại thì chưa cần kiểm tra chồng cũng báo cáo luôn những tin nhắn có tí mùi mẫn của gái. Chồng chị bảo: “Anh cứ báo cáo luôn không vợ lại hiểu lầm, ghen tuông vớ vẩn. Đây là họ chủ động nhắn cho anh, không phải anh làm gì họ đâu nhá.”
Nói thế thì yên tâm quá luôn, chị cùng chả buồn kiểm tra điện thoại anh làm gì nữa. Mà anh cũng có thèm đặt mật khẩu đâu để chị phải mất công. Chị thích xem lúc nào thì xem, anh còn chủ động cho chị đọc tin nhắn cơ mà.
Ai nói gì chuyện đàn ông gái gú thì nói, chị vẫn giữ một niềm tin với anh chồng ngoan của mình. Người đàn ông như này chả có dấu hiệu gì sẽ ngoại tình.
Cuộc sống của họ cứ bình thường trôi đi như thế nếu không có một tin nhắn lạ lạc tới điện thoại của chị buổi trưa hôm đó. Chủ nhân số điện thoại lạ nhắn chị tới ngay nhà nghỉ Hồng T. để gặp chồng. Chị đọc tin nhắn mà không tin. Bấm máy gọi lại nhưng đầu kia chỉ ò, í, e.
Một cuộc đấu tranh tư tưởng giằng xé. Chị tâm niệm vẫn tin chồng nhưng bản năng của một người vợ vẫn mạnh hơn. Chị vẫn xách xe phi ra khỏi cơ quan tới địa chỉ nhà nghỉ trong tin nhắn. Và chẳng để chị chờ ở cửa nhà nghỉ lâu, chồng chị và cô nhân tình đang khoác tay nhau vui vẻ đi ra, trông họ thật thỏa mãn. Mặt chồng tái xám khi vừa bước ra thì đụng ngay chị. Với chị chẳng còn lời nào để giải thích cho câu chuyện bẽ bàng này nữa. Mọi thứ đã hai năm rõ mười.
Chị cố phóng xe về nhà nhưng được một đoạn thì mặt mũi tối tắm và giờ chỉ biết đang nằm trong bệnh viện với những vết trầy xước trên tay, chân, mặt. Nhưng nó chẳng là gì so với nỗi đau bị phản bội trong lòng chị. Sao anh ta có thể sống hai mặt với chị giỏi như thế?
Trên giường bệnh, chị được cô em dì kể về chiếc điện thoại thứ hai của “ông anh rể quý hóa”. Sau khi truy vấn thì chồng chị tiết lộ vẫn liên lạc với cô bồ nhí bằng chiếc điện thoại thứ hai và chỉ để ở cơ quan, không bao giờ mang về nhà. Hết giờ hành chính là họ coi như “không liên quan”. Cô bồ của anh ta không cần gì ngoài cần tình cảm vì cô ta rất khá giả. Nhưng cô ta mới phát hiện mình có thai nên muốn anh bỏ vợ, muốn con mình có cha. Cô ta quyết định làm bung bét mọi bí mật được chồng chị giấu giếm đã hai năm nay.
Nghe chuyện mà chỉ chỉ biết ngồi khóc, mọi thứ giờ đã tan tành như bong bóng xà phòng. Chị không còn đủ niềm tin với người đàn ông mình gọi là chồng để sống tiếp với anh ta.