Anh Tạch anh Đoành

Anh Tạch anh Đoành
TP - Cuối cùng thì Toyota Việt Nam với những ông chủ đến từ một xứ sở văn minh bậc nhất thế giới, cũng không thể vượt qua được lề thói ứng xử rất … Việt Nam. Đó là tìm cách buộc kỹ sư Lê Văn Tạch – người tố cáo hàng loạt những lỗi trong quá trình lắp ráp xe ô tô của hãng này phải ngừng việc.

> Sẽ có biện pháp bảo vệ kỹ sư tố lỗi xe Toyota Việt Nam

Công đoàn của công ty đó, một bộ phận tất nhiên toàn người Việt, thay vì đứng ra bảo vệ quyền lợi người lao động, thì lại nhiệt tình ủng hộ ông chủ. Cũng chẳng có gì khó hiểu với động thái này.

Tự dưng liên tưởng đến nhân vật Trạch Văn Đoành trong truyện ngắn “Đôi móng giò” của nhà văn Nam Cao. Liên tưởng, bởi hai cái tên đầy tượng thanh độc đáo và những việc làm độc đáo, dù sự so sánh giữa văn chương và đời thực đôi chỗ hơi chênh chao.

Anh Tạch không xấu xí, khác đời, hay gây sự khiến các chức sắc, bậc tiên chỉ hủ lậu trong làng tức phát điên lên như anh chàng Đoành. Nhưng cái sự không giống ai, dám đương đầu với lề luật làng xã đầy giả dối, ao tù nước đọng trong suy nghĩ, việc làm thì có gì đó gần gũi.

Đỉnh điểm của câu chuyện là anh Đoành thản nhiên thó đôi móng giò quý giá của các cụ bày giữa mâm đình chưa kịp xơi để ban thưởng cho anh kép cô đào, khiến các cụ tức sùi mép, cãi nhau ngậu xị, còn dân làng được bữa cười hả hê.

Hơn 73 ngàn xe ô tô của hãng này tại Việt Nam buộc phải triệu hồi để sửa chữa, người được nhờ và hả hê nhất là khách hàng. Riêng anh Tạch thì bị tạm đình chỉ công việc. Nhưng dù bị treo việc, thì suy cho cùng, phần thắng cuối cùng vẫn thuộc về anh Tạch, hay đúng hơn là thuộc về những người thẳng thắn, trung thực, dám bất chấp vượt qua lệ làng, thói đời…

Có nhiều cái bị đánh mất qua vụ việc này. Trước tiên là hình ảnh gây dựng bấy lâu của hãng đã suy suyển nghiêm trọng. Có bạn đọc hỏi, tại sao khách hàng ở ta hiền thế, không đứng ra kiện về việc gây nguy hiểm cho khách hàng. Nếu ở Mỹ chẳng hạn, chắc chắn mọi ứng xử sẽ khác.

Nhưng cái mất lớn hơn, biết đâu đã và đang âm thầm xảy ra. Đó là rất nhiều người trung thực như anh Tạch phải suy nghĩ lại, hoặc dè dặt chùn tay khi đối diện với điều xấu đang bị bưng bít. Tất thảy đều dĩ hòa vi quý lặn ngụp mãi trong cái ao làng của sự giả dối. Có thể về phương pháp đấu tranh anh Tạch chưa thật bài bản. Nhưng sự trung thực, dám nói ra sự thật, đó mới là tài sản tinh thần vô giá của mỗi công dân đóng góp cho đất nước

Đôi móng giò bày giữa mâm làng hay hàng vạn chiếc xe bị lỗi được che lấp âm thầm, rốt cuộc cũng chỉ một vài hình ảnh cụ thể trong vô vàn biến động phức tạp của đời sống xã hội qua từng thời đại. Chỉ mong trên đời đừng hiếm dần, mất đi dần những người như Lê Văn Tạch …

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG