Bạn gái tôi tính tình phóng khoáng, cởi mở. Hồi nhỏ cô ấy từng sống ở nước ngoài vài năm cùng bố mẹ, sau vì kinh tế ở xứ người khó khăn nên cả nhà cô ấy trở lại Việt Nam. Ba mẹ cô ấy có một quán cà phê nhỏ, quán rất đông khách ngoại quốc. Cả nhà cô ấy rất hướng ngoại, ai cũng mong sẽ có ngày quay lại nước ngoài sống.
Từ nhỏ cô ấy được bố mẹ đầu tư cho học tiếng anh ở các trung tâm lớn, ngoài tiếng anh giỏi, cô ấy còn có thể giao tiếp khá tốt tiếng pháp nữa. Cô ấy là một cô gái hiện đại, cởi mở. Cô ấy là giáo viên dạy tiếng anh của tôi. Qua bạn bè giới thiệu, tôi nhờ cô ấy về kèm tiếng anh riêng cho tôi để có thể tự tin hơn nữa khi tiếp các vị khách nước ngoài của công ty.
Tôi còn trẻ, so với chúng bạn thì có thể nói tôi khá thành đạt. Tôi hiện là giám đốc kinh doanh của một hãng xe, doanh thu hàng tháng cao, tôi luôn nằm trong top các nhân sự tiêu biểu của công ty. Gia cảnh nhà tôi cũng khá, bố mẹ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi để có thể ăn học, phát triển sự nghiệp.
Học với cô ấy gần 1 năm tiếng anh của tôi tiến bộ thấy rõ. Ngoài những điều học trong sách vở, cô ấy còn mở rộng kiến thức rất nhiều cho tôi, những cách giao tiếp hàng ngày, những từ ngữ người bản xử hay dùng…cô ấy nói giỏi tiếng anh như vậy cũng vì trước đây từng yêu bạn trai người nước ngoài. Khi mới đến dậy tôi, cô ấy vẫn đang quen bạn trai. Sau đó thì họ chia tay, do anh chàng kia về nước…cả nhà cô ấy đã nghĩ chuyện của họ sẽ thành, con gái sẽ theo chồng ra nước ngoài sống.
Học với nhau lâu, tôi có cảm tình với cô ấy nhiều hơn. Cô ấy là một cô gái rất độc lập, cô ấy làm việc chăm chỉ, ngoài dạy chính ở một trung tâm tiếng anh lớn, cô ấy còn chạy đi dạy thêm ở rất nhiều nơi. Gặp cô ấy lúc nào cũng thấy cô ấy bận rộn, nhiều khi đến dạy tôi cô ấy còn chưa kịp ăn tối. Thời gian đầu cô ấy còn ngại, sau mỗi lần đến dạy mà chưa ăn gì, cô ấy đã ngồi ăn cùng tôi, không thì cũng để tôi nấu tạm cho cô ấy bát mỳ…
Từ khi yêu tôi, cuối tuần cô ấy nhận dạy kèm ít đi. Vì tôi ở một mình, ngày nghỉ cô ấy thường qua nhà tôi nấu ăn. Tưởng rằng cô ấy không giỏi bếp núc vì từ nhỏ chỉ biết có đi học, lớn lên thì đi dạy nhưng tôi đã nhầm. Cô ấy làm bếp rất giỏi, nhất là các đồ ăn tây cô ấy làm rất ngon.
Cô ấy không muốn tôi đưa tiền dạy học nữa, nhưng hàng tháng tôi vẫn gửi cô ấy, thậm chí nhiều hơn trước để bù lại những ngày qua nhà tôi cô ấy không đi dạy được. Chúng tôi đã rất vui vẻ bên nhau, chỉ trừ một chuyện, tôi cảm thấy thiếu tự tin mỗi khi gần cô ấy. Tôi bị ám ảnh việc cô ấy từng có bạn trai tây, họ từng gần gũi trong thời gian dài…tôi cảm thấy không tự tin khi gần cô ấy. Cô ấy chưa bao giờ phàn nàn về việc đó, nhưng tự tôi cảm nhận, hình như tôi chưa thể làm cô ấy ‘hạnh phúc’ thật sự.
Trước tôi từng có vài bạn gái, tôi không bị áp lực như lần này. Tôi luôn thấy mình là người đàn ông rất ổn, rất ok. Nhưng lần này thì lại gặp rào cản, mỗi lần gần cô ấy có thể vì áp lực, vì muốn thể hiện tốt nhất mà tôi nhiều lần cán đích trước cô ấy, tôi nhận thấy sự thất vọng trong mắt cô ấy. Cô ấy không nói ra nhưng tôi cảm nhận được.
Hơn nữa, bố mẹ cô ấy không thích tôi. Khi tôi về nhà cô ấy chơi, họ tiếp đón tôi rất thường, như một người bạn chứ không theo kiểu bạn trai của con gái về chơi. Tôi biết, họ chỉ muốn cô ấy quen bạn trai tây. Họ hỏi tôi có ý định ra nước ngoài sống không? Rồi nói với tôi dự định của cả nhà, họ muốn ra nước ngoài định cư. Họ muốn con gái ra nước ngoài học, tìm cơ hội ở lại. Họ còn hỏi rõ gia cảnh nhà tôi, điều kiện thế nào, còn hướng tôi ra nước ngoài định cư theo diện đầu tư đi Mỹ...
Tôi thấy cuộc sống hiện nay của mình rất tốt, tôi cũng không muốn sống quá xa gia đình, sang nước ngoài phải làm lại từ đầu. Người yêu tôi nói muốn ra nước ngoài học chứ không có ý phải ở lại đó bằng mọi cách, đó chỉ là mong muốn của bố mẹ cô ấy. Giờ cô ấy vẫn đang tích lũy tiền, tìm cơ hội đi học. Yêu một cô gái hướng ngoại như vậy, chẳng biết khi nào cô ấy sẽ bỏ tôi mà đi.