50% nạn nhân của lừa đảo tài chính là sinh viên dưới 22 tuổi

SVO - Con số này được ông Nguyễn Mạnh Tường CEO MoMo chia sẻ tại Diễn đàn Digital Trust in Finance 2026. Vậy tại sao những "công dân số" cũng bị lừa?

Ngày 12/05/2026, Diễn đàn Digital Trust in Finance 2026 với chủ đề "Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI" đã chính thức diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Liên minh Niềm tin số phối hợp chuyên môn cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và nền tảng MoMo đồng tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính.

Phát biểu tại phiên tham luận, ông Nguyễn Mạnh Tường, CEO MoMo, đã đưa ra những thống kê từ dữ liệu nội bộ năm 2025 của nền tảng này, trong đó nổi bật là con số 50% số nạn nhân của lừa đảo tài chính trên hệ thống là sinh viên dưới 22 tuổi.

Ông Tường nhấn mạnh, hệ lụy của tội phạm mạng không chỉ dừng lại ở những con số tài chính khô khan. Cú sốc tâm lý sau khi bị lừa là rất nặng nề: 2/3 số nạn nhân phải chịu đựng tình trạng stress kéo dài, và gần một nửa trong số đó bị ảnh hưởng tới sức khoẻ tâm thần.

phong-chong-lua-dao-9516.jpg
"Ai cũng có thể là nạn nhân khi kẻ xấu không chỉ tấn công vào ví tiền, mà tấn công trực diện vào lòng tin và cảm xúc con người", CEO MoMo nhận định.

Nhận diện những "ma trận" tâm lý tinh vi

Lý giải về việc vì sao các kịch bản lừa đảo lại có hiệu quả cao đến vậy, Trung tá, Tiến sĩ Bùi Thị Liên, Chuyên gia Tâm lý tội phạm (Học viện An ninh nhân dân), đã bóc tách hai mô hình phổ biến hiện nay.

Đầu tiên là "bẫy lấp lánh", thường núp bóng dưới danh nghĩa các sàn đầu tư chứng khoán, tiền ảo mạo danh. Kẻ xấu đánh trực diện vào lòng tham và hội chứng sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) bằng cách giả danh chuyên gia tài chính, dẫn dụ nạn nhân vào các hội nhóm Telegram hay Zalo đầy rẫy "chim mồi". Bằng cách cho nạn nhân hưởng những khoản lãi nhỏ ban đầu, chúng tạo ra một ảo tưởng về sự thành công dễ dàng, khiến nạn nhân tự nguyện đổ những khoản tiền khổng lồ vào để rồi mất trắng khi hệ thống đột ngột "sập".

phong-chong-lua-dao-3419.jpg
Tiến sĩ Bùi Thị Liên chia sẻ một chi tiết gây sốc: Trong quá trình điều tra, lực lượng công an đã thu giữ được những tập tài liệu được biên soạn tỉ mỉ như một "bí kíp cưa cẩm" trong vòng 7 ngày. Ngày thứ nhất làm gì, ngày thứ hai nói gì để chiếm cảm tình... tất cả đều có kịch bản để tạo dựng một tình cảm như thật. Khi đã có được sự tin tưởng tuyệt đối, chúng bắt đầu rủ rê nạn nhân cùng đầu tư vào các sàn giao dịch giả mạo để "xây dựng tương lai chung", khiến nạn nhân tự nguyện chuyển tiền trong trạng thái "say tình" và mất cảnh giác.

Bên cạnh đó, "bẫy ngọt ngào" (Romance Scam) lại khai thác triệt để sự cô đơn và nhu cầu được quan tâm của người dùng. Tội phạm sử dụng những kịch bản "cưa cẩm" được biên soạn tỉ mỉ để xây dựng tình cảm như thật. Khi đã có được sự tin tưởng tuyệt đối, chúng bắt đầu lồng ghép câu chuyện về một "tương lai chung" bền vững, từ đó rủ rê nạn nhân cùng đầu tư vào các sàn giao dịch giả mạo. Trong trạng thái say đắm và mất cảnh giác, nạn nhân dễ dàng thực hiện các giao dịch tài chính theo sự điều khiển của kẻ lừa đảo mà không hề nghi ngờ.

Tại sao học thức cao vẫn sập bẫy?

Tại sao những người có học thức cao, nhạy bén vẫn "sập bẫy"? Theo Tiến sĩ Bùi Thị Liên, đó là kết quả của một cơ chế tâm lý được gọi là "khoảng mù nhận thức". Kẻ lừa đảo thường cố tình tạo ra áp lực thời gian hoặc các tình huống khẩn cấp để kích hoạt "lối tắt tư duy". Khi đó, não bộ con người có xu hướng lược bỏ các dấu hiệu cảnh báo để ra quyết định nhanh nhất có thể.

Sức mạnh của cảm xúc cũng đóng vai trò then chốt khi nó hoàn toàn lấn át lý trí. Sự hưng phấn trước viễn cảnh lợi nhuận hoặc sự cảm động trong các mối quan hệ ảo khiến khả năng đánh giá rủi ro bị tê liệt. Thậm chí, ngay cả khi bắt đầu nhận ra sai lầm, tâm lý "nỗ lực sửa sai" lại thôi thúc nạn nhân tiếp tục dồn tiền với hy vọng lấy lại những gì đã mất, dẫn đến việc sập thêm các bẫy lừa đảo thứ cấp.

Cuối cùng, "thiên kiến xác nhận" khiến nạn nhân chỉ tập trung vào những thông tin ủng hộ quyết định của mình và phớt lờ mọi lời can ngăn hay dấu hiệu nghi vấn. Sự tự tin thái quá vào kiến thức bản thân vô tình tạo ra một bức tường ngăn cách họ với sự thật, khiến họ lún sâu vào bẫy cho đến khi không thể cứu vãn.

Để đối phó với những ma trận thao túng tinh vi này, Tiến sĩ Bùi Thị Liên nhấn mạnh rằng việc tự bảo vệ bản thân phải luôn được đặt làm ưu tiên hàng đầu. Thay vì trông chờ hoàn toàn vào các hệ thống kỹ thuật, mỗi người dùng cần tự thiết lập một rào chắn phòng vệ cho riêng mình gồm bốn bước cốt lõi.

Đầu tiên là "Dừng lại"; bất cứ khi nào cảm thấy bị thúc giục, ép buộc phải ra quyết định nhanh, hãy coi đó là một dấu hiệu cảnh báo cực kỳ quan trọng để chủ động lùi lại một nhịp. Tiếp theo là "Hỏi ý kiến", hãy tìm đến các chuyên gia hoặc những người thân đáng tin cậy để tham khảo góc nhìn khách quan trước khi thực hiện chuyển tiền.

Bước thứ ba là "Xác minh", đòi hỏi mỗi cá nhân phải luôn giữ thói quen kiểm tra độc lập mọi thông tin liên quan đến đầu tư trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Cuối cùng là "Báo cáo", cần phải tố giác ngay cho cơ quan công an khi phát hiện ra các dấu hiệu lừa đảo nhằm ngăn chặn kịp thời.

Trong kỷ nguyên số hóa, việc mỗi cá nhân tự bảo vệ an toàn cho chính bản thân mình cũng chính là hành động thiết thực nhất để bảo vệ niềm tin chung cho toàn xã hội, cùng nhau hướng tới một không gian mạng lành mạnh và minh bạch.