Chữa bệnh nơi… 'Phật bà'

Chữa bệnh nơi… 'Phật bà'
TP - Đầu tháng 3 năm 1991, thư từ bạn đọc liên tiếp gửi về Tòa soạn phản ảnh hiện tượng chữa bệnh kỳ lạ của hai người ở Sóc Sơn (Hà Nội). Bạn đọc đặt nhiều nghi vấn, đồng thời cũng đề nghị Tòa soạn tìm hiểu, nếu đúng như tin đồn thì họ muốn đưa người thân đến chữa những căn bệnh nan y.

> Vợ chồng 'cậu Thủy' lừa tìm kho vàng như thế nào?
> Vợ chồng 'cậu Thủy' và những màn kịch 'cúng được vàng', tìm được mộ

Chữa bệnh nơi… 'Phật bà' ảnh 1
"Cậu Thủy" (nhà ngoại cảm rởm vừa bị bắt) đang "gọi" hồn tìm mộ liệt sĩ .

Tòa soạn đã cử ngay một tổ phóng viên vừa xâm nhập trực tiếp vào nơi hai người tự xưng là nhà ngoại cảm, là “Phật bà” và “Thánh” giáng trần có thể chữa được bách bệnh (tại thôn Ninh Liệt, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn), vừa điều tra nhân thân hai người này ở nơi họ đã từng công tác và cả ở quê hương của họ.

“Phật bà” tên C., quê ở chính nơi đang chữa bệnh, còn “Thánh” tên K quê ở Bắc Ninh, đã có vợ và 3 con. Hai người nguyên là giáo viên trường Đại học sư phạm Việt Bắc, đầu năm 1991, họ tự nhiên bỏ dạy và dắt díu nhau về quê bà C. xưng “Phật, Thánh” để chữa bệnh.

Tổ phóng viên vừa trở về Tòa soạn, tờ báo G viết bài ca ngợi khả năng chữa bệnh của hai nhà ngoại cảm này. Bài báo trích dẫn ý kiến của một nhạc sỹ nổi tiếng đang chữa bệnh tại đây, rằng căn bệnh ung thư giai đoạn cuối của ông đã tiến triển rất tích cực. Nhưng quan trọng hơn là ý kiến của giáo sư H.P - người chuyên nghiên cứu về ngoại cảm, cũng đánh giá cao khả năng ngoại cảm của bà C. và ông K.

Chúng tôi biết chắc chắn sau bài báo này, với tâm lý “còn nước còn tát” và hy vọng “gặp thầy gặp thuốc” sẽ có hàng trăm bệnh nhân mới đổ dồn về Sóc Sơn, vừa gây phức tạp cho địa phương, vừa tốn kém cho chính người bệnh, vì vậy chúng tôi quyết định “xuất quân” sớm hơn dự kiến.

Tổ phóng viên lúc đó gồm tôi là Phó tổng biên tập, cùng với PV Ngọc Nam (hiện đang là Tổng biên tập Báo Giáo dục & Thời đại) và PV Anh Tuấn (đã mất). Cả Ngọc Nam và Anh Tuấn đều là phóng viên mới về Tiền Phong từ cuộc thi tuyển PV đầu tiên của Báo năm 1988.

Nhân sự kiện “nhà ngoại cảm rởm” Nguyễn Thanh Thúy- “Cậu Thủy” lừa đảo tìm mộ liệt sĩ để lấy hơn 7 tỷ đồng từ ngân hàng chính sách xã hội, đang bị công luận kịch liệt phê phán, mời bạn đọc cùng chúng tôi quay lại thời điểm cách nay hơn 30 năm.

Một người như bị nhập vong
Một người như bị nhập vong.

Từ đầu những năm 80, thông tin về ngoại cảm đã bắt đầu được dư luận trong nước để ý. Vì vậy, năm 1982 khi sang học ở Liên Xô (cũ), với trách nhiệm của PV theo dõi mảng khoa học - giáo dục của Báo, cộng với sự tò mò về một hiện tượng lý thú, tôi đã để tâm tìm hiểu vấn đề này.

Qua những tài liệu mà tôi có được, nói chung, thế giới người ta không ầm ĩ về các nhà ngoại cảm như ở ta. Khả năng các nhà ngoại cảm cũng chủ yếu là dự báo tương lai, giúp các nhà chức trách tìm thủ phạm trong một số vụ án…chữa bệnh cũng rất ít và không thấy nói đến khả năng tìm hài cốt cho những người đã khuất.

Cuối năm 1985 tôi về nước, khi ấy thông tin về ngoại cảm đã lan rộng và luôn là đề tài tranh luận trong các cuộc gặp gỡ đông người và cả trên báo chí. Tôi còn được biết giáo sư H.P - thầy giáo dạy tôi thời đại học đang là người đầu tiên bỏ nhiều công sức nghiên cứu về ngoại cảm. Tôi rất hứng thú và xin được “cắp tráp” theo thầy.

Chúng tôi biết chắc chắn sau bài báo này, với tâm lý “còn nước còn tát” và hy vọng “gặp thầy gặp thuốc” sẽ có hàng trăm bệnh nhân mới đổ dồn về Sóc Sơn, vừa gây phức tạp cho địa phương, vừa tốn kém cho chính người bệnh, vì vậy chúng tôi quyết định “xuất quân” sớm hơn dự kiến.

Sau hơn 3 năm, tôi đã cùng thầy gặp gỡ nhiều người được cho là có khả năng ngoại cảm và tiếp cận nhiều hiện tượng ngoại cảm khá ly kỳ. Đôi lúc tôi đã lấy chính bản thân mình và gia đình mình để các nhà ngoại cảm nghiên cứu, phán đoán. Kết quả, tỷ lệ đúng, trúng là rất thấp. Ngay cả thứ gọi là đúng, trúng kia, khách quan và tỉnh táo phân tích cũng chỉ là ngẫu nhiên.

Chính vì vậy, tôi rất tự tin, khi vào những năm 1991 - 1992 báo Tiền Phong và tờ báo G nọ đã tranh luận nhiều lần trên mặt báo về ngoại cảm. Thậm chí Tiền Phong đã công khai mời tờ báo G và nhà ngoại cảm nổi tiếng lức đó là ông B.H - người đã nhiều lần được tờ báo G ca ngợi, cùng tổ chức thực nghiệm về khả năng ngoại cảm của ông B.H trước sự chứng kiến của các nhà báo. Rất tiếc là lời mời đó đã rơi vào im lặng.

Mặc dù một số hiện tượng ngoại cảm là có thật và một số rất ít người có khả năng ngoại cảm cũng là có thật,nhưng khả năng ngoại cảm đến đâu, là gì mới là điều quan trọng và rất khó đo đếm. Chưa bao giờ tôi tin vào khả năng tìm hài cốt những người đã khuất của các nhà ngoại cảm.

Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà từ khi việc xét nghiệm ADN làm sáng rõ những "lời phán" của nhà ngoại cảm, trở nên phổ biến, thì các nhà ngoại cảm nổi tiếng một thời như ông B.H. ông V.L, bà B.H đã lặng lẽ “chuyển nghề”…

Chiều ngày 3/4/1991 lái xe Đỗ Hà (cũng mới từ quân đội chuyển về TP, nay là Phó phòng hành chính trị sự của Báo) đưa tôi và Ngọc Nam đến nơi chữa bệnh của “Phật bà”. Từ ngoài đường cái, nhờ Ngọc Nam dìu đỡ, tôi đi khòng khòng, một tay ôm cái lưng đau, mặt nhăn nhó, dò bước vào nơi chữa bệnh. Trong lần đi “tiền trạm”, Ngọc Nam đã nói trước với “Thánh” và “Phật” rằng tôi là phóng viên báo Tiền Phong và là học trò cưng của Giáo sư H.P, với lý lịch trích ngang “đáng thương”: “Tôi là con ông bác ruột, mới có một con gái hơn 10 tuổi, vợ tôi bán hàng, tiền thì nhiều, song hiếm con, người còn khá “phốp pháp” nhưng ông anh lại mắc chứng “đau lưng” nên không “làm ăn” gì được. Việc chữa khỏi bệnh là khá cấp bách, tốn kém bao nhiêu cũng không nề hà…” (trích ở bài báo cũ). Mặc dù vậy, “Phật bà” vẫn không chữa bệnh ngay cho tôi, còn “Thánh” thì bảo, đi tìm nhà trọ, phải chờ vài ngày nữa…

Chúng tôi tìm đúng nhà chị gái của “Phật bà” để ở trọ, cùng gần chục bệnh nhân khác có mặt từ trước. Đêm, chủ nhà bố trí cho hai anh em tôi ngủ cùng giường với hai bệnh nhân. Cả buổi chiều giả đau lưng đi còng, tối đến lưng đau thật, giường thì quá chật, nên hầu như cả đêm không chợp mắt.

Sáng hôm sau, nhờ Ngọc Nam khéo tán tỉnh cô con gái đầu của chủ nhà, người vẫn thường xuyên lo cơm nước cho “Phật Thánh”, sắm cho chúng tôi một cái lễ, có bánh kẹo, hoa quả và cả… phong bì, lần này thì “Thánh” nhận lễ và hẹn chiều sang “Phật” sẽ chữa bệnh cho.

Đến bây giờ, cái ám ảnh nhất đối với tôi ở lần chữa bệnh ấy là phải uống ngay “nước thánh”, phương án chưa hề được tính đến. “Nước Thánh” được múc từ cái giếng sau nhà, đựng trong một xoong nhôm cũ, đặt cạnh bàn thờ. “Thánh” múc cho tôi một bát, đặt lên bàn thờ và sau vài lời khấn vái, đưa cho tôi uống. Tôi thật bất ngờ, người nổi gai ốc, nhưng đã đến nước này thì không có đường lùi. Tôi đành nín thở, uống một hơi hết bát “nước Thánh”. Để đề phòng bất trắc, khi về nhà trọ, tôi phải nhai cả nắm búp chè, kèm thêm vài cái búp ổi. Nhiều ngày sau, tôi vẫn không sao quên được cảm giác ghê ghê và lợm giọng vì cái mùi tanh tanh của… bùn.

Vì giả là bị bệnh đau lưng nên ban ngày, lúc nào tôi cũng phải đi khòng khòng, trưa nằm cũng không dám nằm thẳng, vì sợ có ai đó bất chợt nhìn thấy. Khi mỏi quá, chịu không nổi, tôi phải vào nhà vệ sinh ở góc vườn sau nhà để cố vươn vai lấy vài cái, mà nhà xí ở nông thôn thời ấy… quả thật tôi không dám thở.

Tối đến, Ngọc Nam lại dìu tôi gọi là đi dạo, song thực ra là đi mua thêm cái gì ăn cho đỡ đói (bởi người ốm trong bữa cơm đâu dám ăn nhiều), tranh thủ đi thẳng lưng trong bóng đêm cho đã, và điều quan trọng là chúng tôi có thời gian tiếp cận với một số bệnh nhân đang trọ ở đây để chữa bệnh. Hầu hết bệnh nhân mà chúng tôi gặp đều ở các tỉnh rất xa như Sơn La, Lai Châu… về, đang “thập tử nhất sinh”. Họ đến đây chủ yếu là theo những lời đồn thổi, có người cảm thấy ban đầu bệnh có thuyên giảm, có người bệnh nặng thêm, nhưng chưa có ai khỏi bệnh mà về…

Hai ngày hai đêm ở nơi “Phật Thánh”, được chứng kiến “phật thánh” chữa bệnh cho chính mình và nhiều bệnh nhân, cùng với tài liệu thu thập được của PV điều tra vòng ngoài, chúng tôi thấy đã có đủ cơ sở để lên tiếng về sự lừa đảo của hai người tự xưng là nhà ngoại cảm này. Và từ ngày 16/4/1991 một loạt bài viết trên Tiền Phong dưới tiêu đề “Về khả năng chữa bệnh của hai nhà “ngoại cảm” ở Sóc Sơn - khoa học hay mê tín?”. Sau đó, Báo tiếp tục thông tin về nhiều bệnh nhân mà chúng tôi từng gặp đã ra đi; Cả bệnh tình của nhạc sĩ nổi tiếng cũng không qua khỏi.

Sau hơn một tháng kể từ khi bài báo cuối cùng được đăng tải, chúng tôi trở lại nơi đây. Có thể nhờ những thông tin từ Tiền Phong mà nhiều người đã ngộ ra, không đến chữa bệnh nữa. Số bệnh nhân cũ cũng dần về hết. Xóm làng trở lại bình yên như vốn có.

Hai ngày hai đêm ở nơi “Phật Thánh”, được chứng kiến “phật thánh” chữa bệnh cho chính mình và nhiều bệnh nhân, cùng với tài liệu thu thập được của PV điều tra vòng ngoài, chúng tôi thấy đã có đủ cơ sở để lên tiếng về sự lừa đảo của hai người tự xưng là nhà ngoại cảm này. Và từ ngày 16/4/1991 một loạt bài viết trên Tiền Phong dưới tiêu đề “Về khả năng chữa bệnh của hai nhà “ngoại cảm” ở Sóc Sơn - khoa học hay mê tín?”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG