> Hà Nội: Thủ khoa vẫn “thi trượt” công chức
> Cầm bằng thủ khoa ĐH danh giá vẫn lo thất nghiệp
Đức cùng lúc đậu vào Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM ngành báo chí với 21 điểm; Trường ĐH Cần Thơ ngành Quản lý Tài nguyên - Môi trường với 20,5 điểm. Đức tâm sự: “Em ước mơ được đi đây đi đó nên chọn ngành báo chí. Lên TPHCM, em sẽ phải vừa học vừa làm, mong vượt qua được khó khăn trước mắt”.
Ông nội Đức là ông Đào Văn Ba, 65 tuổi, kể: “Cha mẹ Đức cãi nhau rồi chia tay, mạnh ai nấy bỏ đi để Đức lại cho tôi. Đức lúc đó gầy nhom, suy dinh dưỡng, nay đau mai ốm, nhờ trời thương mới sống được”. Trong căn nhà lá xiêu vẹo cặp mé sông rộng chừng 20m2, bên trong tối mù, có hai chiếc giường, một chiếc ông nội ngủ và tiếp khách, một chiếc Đức ngủ và học bài. Ông Ba nhớ lại: “Hồi nào, đường sá lầy lội, Đức đi học rất gian nan vất vả”.
Đức ốm tong teo nhưng có nghị lực. Suốt 12 năm phổ thông, Đức luôn là học sinh giỏi. Thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Đức đoạt giải nhì môn thực hành hóa, giải nhì môn giải toán trên máy tính cầm tay, giải nhì và giải ba môn văn. Thầy Trần Bá Cường, Bí thư Đoàn TN Trường THPT Tân Long, cho biết: “Đức còn năng nổ tham gia các phong trào xã hội, gia cảnh nghèo nên Đức không được đi ôn luyện thi ở đâu cả”.
Hồi nhỏ, Đức sống nhờ vào làm thuê của ông nội. Cách nay 3 năm, ông Ba bị nhồi máu cơ tim, mỗi khi làm nặng hay xỉu. Cũng từ đó, Đức vừa học vừa làm thêm kiếm tiền mua gạo ăn và thuốc thang cho nội. Học THPT, hằng ngày, Đức đạp xe đi về 40 cây số trên con đường ghồ ghề. Ngoài giờ học trên lớp, buổi tối từ 18 giờ đến 20 giờ 30 phút mỗi ngày, Đức dạy kèm các em học sinh nghèo trong ấp. Hiện nay, Đức dạy 2 nhóm, lớp 6 và lớp 9 (nhóm 3 học sinh) môn hóa, mỗi tháng được 600.000 đồng.
Ấy thế, từ đầu năm lớp 12, trong tuần, Đức còn dành buổi chiều thứ bảy và ngày chủ nhật tình nguyện đạp xe gần 24 cây số từ nhà đến dạy kèm cho trẻ ở Nhà nuôi trẻ mồ côi Hoa Mai Cần Thơ, tại thị trấn Cái Tắc (Châu Thành A, Hậu Giang). Đức tâm sự: “Em mồ côi nhưng còn có nội và người thân, còn các em ở nhà trẻ mồ côi Hoa Mai thì không. Khi gần trẻ mồ côi, em thấy lòng mình ấm áp, thương cảm không muốn rời”.