Vó ngựa thềm Xuân

Tiết Lập Xuân - khởi đầu mùa xuân năm nay vừa đến vào rạng sáng 17 tháng Chạp Ất Tỵ (ngày 4/2/2026), đẩy lui những ngày Đại hàn giá lạnh. Lập xuân sẽ kéo dài tới mùng 1 Tết Bính Ngọ, rồi nhường chỗ cho tiết Vũ thủy tiếp nối. Điều đặc biệt là năm Ất Tỵ này có đến 2 lần lập Xuân, người xưa gọi là “nhị Xuân”, lần trước vào mùng 6 Tết (3/2/2025).

Xuân đến hai lần, một hiện tượng hiếm gặp, báo hiệu mùa Xuân sẽ dài hơn, ấm áp hơn. Nhưng 2025 lại chính là một năm đầy những khó khăn, thách thức, đặc biệt thiên tai mưa bão dồn dập và khốc liệt như chưa từng xảy ra. Lại cũng chính là một năm đã đi vào lịch sử dân tộc với những quyết sách đổi mới mạnh mẽ, nhanh chóng, quyết liệt, triệt để và toàn diện.

Ngồi trước thềm Xuân, đắc ý với câu thơ của người xưa “Lạp hướng đồ trung tận/ Xuân tòng dạ bán lai” (Tháng Chạp mới đi được nửa đường, Xuân đã về từ lúc nửa đêm). Đúng là tiết Lập Xuân năm nay về vào thời khắc quá nửa đêm, mấy ai thức giấc chứng kiến được vận đổi của khí trời.

Cũng “dạ bán lai” (về lúc nửa đêm) là bóng hoa và mây trời trong thơ Bạch Cư Dị, nhưng lại chỉ là “giấc mộng Xuân không níu giữ được bao lâu”, cũng chẳng biết làm sao mà tìm lại. Cuộc đời thi nhân họ Bạch bên Trung Hoa xưa cũng lắm lao đao, lận đận, cũng từng lâm cảnh lao tù như Cao Bá Quát, nhưng thơ của Cao Chu Thần của chúng ta lại thấm đẫm khát vọng đời thực. “Khứ nhật xuân lai phá cựu hàn/ Kim triêu hồng tử đấu thiên ban/ Hà đương thế sự như hoa vụ/ Phong vũ giang san tận cải quan” (Hôm qua xuân đến rét tan/ Sáng nay hồng tía muôn ngàn khoe tươi/ Việc hoa ước giống việc đời/ Qua mưa gió lại sáng ngời núi sông – Huệ Chi dịch).

Hôm qua, ra sông Hàn gặp xem linh vật ngựa được hàn nối kim loại, tạo hình từ các khối chữ nghệ thuật của 94 xã, phường và đặc khu Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng. Người nghệ nhân tạo tác đã đặt tên cho chú ngựa độc lạ này là “Kim mã hợp nhất”. Không chỉ thể hiện sự gắn kết và lưu giữ tên làng tên xã của hai địa phương xứ Quảng sau sáp nhập, mà còn như dựng lên bên thềm sóng một “thiên lý câu” (tuấn mã nghìn dặm) đang băng băng tung vó vượt qua ngàn sâu, núi cao và bão dông suốt 700 năm hành trình mở cõi phương Nam và những cuộc trường chinh giữ nước.

Trong kinh điển Phật giáo, ngựa là biểu tượng của các giác quan kéo cỗ xe tinh thần rong ruổi suốt cõi người. Với người này thời gian chỉ là “bóng câu qua cửa”, chớp mắt vô thường, còn với người khác thì đem lại vận khí mới, mang chứa thứ tinh thần vĩnh cửu, biết tĩnh tại để vượt lên. Một dân tộc cũng vậy.

Con ngựa Bính Ngọ đang băng mình sải vó về từ lịch sử vượt qua hành trình dông gió ngàn năm. Bóng ngựa cần mẫn thồ gánh những pho sử trầm tích cùng bao nhiêu phù sa ấm lạnh ngàn năm là bấy nhiêu miên tầng văn hóa.

Lại nhớ câu thơ của Mai Nham Trần Bích San một danh sĩ thời vua Tự Đức tả lại bóng ngựa trên đỉnh ngọn núi mây Hải Vân xứ Quảng xưa “Hưu đạo Tần quan chinh lộ hiểm/ Mã đầu hoa tận đới yên khai”. Rằng, đừng có nói đường qua ải Tần là hiểm trở. Nơi này, đầu ngựa và hoa đều đội mây mà nở (Ải Tần ai bảo đường đi hiểm?/ Đầu ngựa tơi bời khói cuộn hoa).