Hồi đầu em vô tư, ghi thì ghi! Sau mấy tháng thấy chữ viết của em dày đặc: em đi nhiều nhất nhà, đi bơi, đi cà phê với bạn, đi mua sắm (khác đi siêu thị), đi tập yoga...
Trong nhà, ba má chồng em ít đi đâu, chồng em thì hết giờ làm là về nhà, thỉnh thoảng mới gặp gỡ bạn bè chút xíu. Hay có khi anh đi mà không ghi cũng nên. Em chưa bị ai trong nhà nói câu nào về vụ đi nhiều này, nhưng cũng thấy hơi áy náy. Có phải đây là một “chiêu” trị vợ của anh ấy, hay là một cách nhắc nhở ngầm? Em hỏi bạn em, nó bảo đừng ghi, coi thử phản ứng sao cho biết. Nhưng mẹ em thì bảo, gái đã có chồng, liệu mà giữ mình, kẻo người ta đánh giá. Em thực sự cũng không biết tính sao, tính em thích tự do, nên không muốn tự mình phải hạn chế mình.
Thạch Thảo (TP.HCM)
Em Thảo thân mến,
Cho dù đây có là một “chiêu” dạy vợ, thì cũng phải công nhận chồng em kiên nhẫn: cả năm trời rồi mà anh ấy đã nói tiếng nào rầy rà với cô vợ ham vui như em đâu! Coi chừng nhé, đừng quá lạm dụng sự kiên nhẫn ấy, kẻo “già néo đứt dây”! Mẹ em nói đúng, cần phải giữ mình, không phải giữ bản thân, mà giữ hạnh phúc của mình, em ạ.
Tuy vậy, đã ghi ra giấy, ra lịch, tất phải chịu trách nhiệm về nội dung ghi chép của mình. Ghi ra công khai ý là để cho việc kiểm tra, đối chiếu được thuận tiện dễ dàng, coi giữa việc “ghi” và sự thật diễn ra có giống nhau không. Em là cô dâu mới, mọi chuyện đều thoải mái, minh bạch rõ ràng, lại không có ý khuất tất phòng thủ gì ai, nên có gì cứ ghi lên lịch ráo trọi.
Nhưng, cứ sống rồi em sẽ thấy, có những chuyện mình không thể ghi ra được, không phải vì xấu xa gì, chỉ vì mấy chữ ngắn gọn vô hồn ghi trên tấm lịch tường không đủ để giải thích cho hết cái ý, cái tình của việc mình làm. Mặt khác, người đàn bà không phải là con cá bơi trong tủ kính có chiếu đèn, nhất cử nhất động đều được trình bày cho người khác biết. Vì vậy, cái việc ghi lên lịch, “đi đâu, làm gì, với ai, giờ đi giờ về” cũng có phần hơi gượng ép quá, nếu không nói vi phạm thông tin cá nhân. Nên tìm cách bỏ cái "tập quán" này.
Nhưng nếu bây giờ mà la lối lên đòi dẹp ngay cuốn lịch, hay phản ứng quyết liệt gay gắt, thì cũng dở, mà chưa chắc mọi người đã nghe theo. Đôi khi còn nghĩ chắc có gì đây… nữa không chừng. Vì vậy, khéo léo hơn cả là em… bớt đi, ở nhà nhiều hơn, như vậy sẽ ít ghi trên lịch hơn, dần dần tiến tới chỗ quên luôn cái thói quen này. Nếu chồng em thấy vợ ít đi chơi, chắc cũng bớt lo lắng bắt vợ “công khai hành tung” mỗi ngày trên lịch. Dần dần, cuộc sống bận rộn của một phụ nữ đã có gia đình sẽ lấy hết thời gian của em.
Mặt khác, em cũng nhẹ nhàng nói với chồng việc mình không thích ghi lên lịch như vậy, anh ấy cần tôn trọng cuộc sống của vợ. Có những niềm vui bạn bè, thể dục thể thao… sẽ giúp bảo vệ, giữ gìn hạnh phúc gia đình, cứ bắt ghi lên lịch mãi vậy, sẽ thành nỗi ám ảnh tinh thần trong em, không hay, không tốt.
Tấm lịch của gia đình sẽ đẹp hơn, hay hơn, đáng quan tâm hơn nếu trên đó ít dần những dòng thông báo đi chơi, đi mua sắm, mà nhiều lên dần những lời chúc mừng sinh nhật của các thành viên trong gia đình, chúc mừng ngày cưới của ba mẹ, hay hẹn hò một bữa tối chung họp mặt cả nhà… Chắc ai cũng sẽ vui vẻ với sự thay thế này, và lúc ấy mới thực sự là “không ghen”. Chúc cô dâu trẻ mau chóng hòa nhập và hạnh phúc trong gia đình mới của mình.