Họ đã thua và cúi đầu trong trận đấu mà ngay cả những người trong cuộc cũng không thể hiểu, không tìm ra câu trả lời giải đáp vì sao lại thua như thế.
Như muốn trốn tránh, mọi ánh mắt nhìn, sau màn bắt tay đội bạn, chào khán giả cho đúng thủ tục, cả đội không ai bảo ai rút nhanh vào đường hầm như trốn tránh. Nó trái ngược hoàn toàn với cảnh ăn mừng, hò hét, nhảy múa như mở hội gần nửa giờ ở phần sân bên kia của thầy trò Dollah Salleh.
Thêm một trận đấu nữa, Malaysia lách qua khe cửa hẹp khi rơi vào thế chân tường. Quan trọng hơn chiến thắng trước tuyển Việt Nam để giành vé vào chơi trận chung kết cũng giống sự khẳng định đanh thép của đội bóng này.
Ngay cả khi Công Vinh rút ngắn tỷ số xuống 2-4 cho tuyển Việt Nam, vào thời điểm mà trận đấu còn hơn 10 phút nữa mới khép lại vẫn không nhiều người nghĩ đến cái kết có hậu cho tuyển Việt Nam. Ở Mỹ Đình tối qua, tuyến Việt Nam đã đánh mất chính mình, họ tự thua chính mình và gục ngã.
Ở Shah Alam trước 8 vạn khán giả với đủ thứ sức ép, áp lực từ các khán đài và cả những quyết định gây bất lợi của ông trọng tài chính, tuyển Việt Nam vẫn đứng vững, chiến đấu với bản lĩnh không ngờ. Thế nhưng ở giữa Mỹ Đình, họ lại gục ngã, trong sự khó hiểu và bất lực khó lý giải.
Những khuôn mặt biến sắc, những ánh mắt và bước chân chạy trốn, Mỹ Đình hôm qua quá lạnh khi giấc mơ mới thắp lên lại bị đánh cắp rồi.
Ai đã đánh cắp giấc mơ của tuyển Việt Nam?