Tử tù mang bản án giết người yêu được ân xá
> Cuộc gặp của mẹ con tử tù 9X trước ngày tiêm thuốc độc
Lê Ngọc Quân (SN 1991) quê xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ (Nghệ An), sinh viên năm thứ 2 trường y, bị tuyên án tử hình vì hành động cắt cổ người yêu rồi tự sát trong phòng trọ khi bị từ chối tình cảm.
Tử tù Lê Ngọc Quân tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. |
Trong thời gian chờ đợi ngày ra pháp trường, tử tù Lê Ngọc Quân được gia đình bị hại cũng như cả làng nơi mình sinh sống đồng loạt ký đơn tập thể gửi Chủ tịch nước xin cho được sống. Và điều kỳ diệu đã xảy ra, một ngày đầu tháng 10/2013, Chủ tịch nước đã ký quyết định ân giảm cho Lê Ngọc Quân, từ án tử hình xuống chung thân.
Vụ án xảy ra vào tối 20/2/2011, khi Lê Ngọc Quân đang là sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Y khoa Vinh. Trước đó, có thầm thương nhớ trộm cô bạn cùng lớp, cùng dãy trọ và cùng tuổi, tên Thái Thị Thanh, quê ở huyện lúa Yên Thành nhưng không được đáp lại tình cảm. Tối 20/2, Quân đã dùng dao đâm nạn nhân chết trong phòng trọ rồi tự sát. Quân may mắn thoát chết, còn Thái Thị Thanh đã không qua khỏi bởi một vết cắt khá sâu và rộng ở cổ, trên mặt, hai tay và một số vết đâm tại ổ bụng.
Phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Nghệ An ngày 14/7/2011 đã tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Lê Ngọc Quân. Phiên phúc thẩm của TAND tối cao ngày 27/9/2011 cũng đã giữ nguyên mức án này, mặc dù trong phiên tòa ấy, người mẹ khốn khổ của nạn nhân đã đứng ra xin được tha chết cho kẻ đã cướp đi mạng sống của con gái bà.
Sau phiên tòa phúc thẩm, cơ hội được sống đối với các tử tù nói chung và Lê Ngọc Quân nói riêng, gần như không còn nữa. Tuy vậy, với tình yêu con mãnh liệt, người mẹ của Quân, bà Nguyễn Thị Sơn (SN 1969), trú xóm Đào Nguyên, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ vẫn làm tất cả với mong muốn được giữ lại mạng sống cho con trai mình. Một mặt, bà động viên con không được bi quan ở chốn lao tù, mà phải lạc quan, viết đơn xin ân giảm gửi Chủ tịch nước, mặt khác, bà cùng chồng mỗi tháng một lần thay nhau xuống trại tạm giam thăm con, động viên để nó gắng sống những ngày cuối đời trong hy vọng, dù rất nhỏ nhoi.
Trước đó, ngay khi vụ án xảy ra, người mẹ khốn khổ này đã lọ mọ đến nhà nạn nhân, thay mặt con trai để cầu xin sự tha thứ. Chính tấm lòng ấy của bà Sơn đã làm lay động bố mẹ nạn nhân. Họ không chỉ tha thứ mà còn hứa đứng ra nói lời xin giảm tội cho Quân trước tòa. Cũng bởi vậy mà đã lâu lắm rồi, những người cầm cân nảy mực tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mới được chứng kiến cảnh tượng hết sức cảm động. Khi phiên tòa kết thúc, người thân của bị cáo và người thân của nạn nhân, hai bà mẹ trẻ ôm nhau khóc nức nở. Điều này rất hiếm khi xảy ra tại một phiên tòa, đặc biệt là tòa hình sự, án giết người.
Cũng trong thời gian Lê Ngọc Quân ngồi chốn biệt giam, 155 người dân xóm Đào Nguyên, nơi gia đình tử tù sinh sống, đã đồng loạt ký vào lá đơn gửi Chủ tịch nước xin cho Quân được sống, để làm lại cuộc đời và tạ lỗi với gia đình nạn nhân Thái Thị Thanh. Có lẽ, tất cả những tấm chân tình ấy, đã làm lay động trái tim của những người cầm cán cân công lý. Và như một phép màu kỳ diệu, tử tù Lê Ngọc Quân đã khước từ được chuyến đò về âm phủ.
Cảm xúc của Quân ngày biết mình được sống, là một cái gì đó không thể gọi tên, đó là lần thứ hai trong đời, Quân được khai sinh. Hiện, Lê Ngọc Quân đã được chuyển đến Trại giam Đồng Sơn (Bộ Công an), đóng chân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình để thụ lý bản án chung thân. Tia sáng cuối đường hầm đã được mở ra, dù đường về lại với xã hội đang còn gập ghềnh, xa ngái.
Theo Thiện Thành
Công An Nghệ An