TPO - Sau hơn ba thập kỷ kể từ khi ra đời, "Nỗi buồn chiến tranh" vẫn là một trong những tác phẩm gây nhiều tranh luận bậc nhất của văn học Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng sự đối lập trong quan điểm là một trong những lý do khiến tác phẩm gây tranh cãi.
TPO - "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh không nhìn chiến tranh bằng những tấm huân chương, bản anh hùng ca hay lý tưởng hóa hình tượng người lính. Tác phẩm nổi tiếng ở nhiều quốc gia, từng được nhận xét là "chạm vào mẫu số chung của nhân loại" nhưng lại gặp không ít sóng gió trên văn đàn.
TP - Nhận định về Bảo Ninh, nhà văn Phạm Ngọc Tiến viết: Ông “có lẽ là nhà văn Việt Nam có dấu ấn nhất trong việc mang văn học Việt ra ngoài biên giới một cách hệ thống và được thế giới đón chào trọng thị trong suốt một quãng thời gian dài hai mấy năm bằng cuốn tiểu thuyết duy nhất Nỗi buồn chiến tranh”.
TPO - Các chuyên gia thuộc Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam cho rằng, cần xây dựng công trình đê ngầm giảm sóng xa bờ để bảo vệ bãi biển Nhật Lệ trước thực trạng bị biển xâm thực nghiêm trọng.
TPO - Sau hơn 10 ngày tìm kiếm trong vô vọng, gia đình ngư dân rơi xuống biển Phạm Thế Nhân (SN 1983), thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đã phát tang, lập bàn thờ để bà con, làng xóm đến viếng hương.
TP - “Bên bờ Nhật Lệ/Dưới trời lửa khói/Em như cánh tên/Bay trên cồn cát/Rẽ gió xông lên/Cởi khăn quàng đỏ/Bọc đạn chuyển đi/Trận địa bom nổ/Khó khăn sá gì...”. Những vần thơ giản dị, ngắn gọn, súc tích ấy, cách nay hơn nửa thế kỷ đã thôi thúc tôi đi tìm “Em bé Bảo Ninh” – một thời là biểu tượng về lòng dũng cảm của bao lớp thanh thiếu niên trong những năm tháng đất nước quật cường đánh Mỹ.
TP - Lê Văn Nghĩa gần như cả đời cống hiến cho mảng văn chương, báo chí trào phúng. Bên cạnh đó, những truyện dài về học sinh Sài Gòn trước 1975 của ông đem đến một phong vị riêng do hàm lượng thông tin phong phú mà độc giả phía Bắc ít được tiếp cận. Rất tiếc ông chưa kịp dành nhiều thời gian cho mảng ghi chép về Sài Gòn xưa (trong đó phải kể đến Văn học Sài Gòn 1954-1975 những chuyện bên lề) thì đã qua đời vì bạo bệnh.
Tết nhất đương nhiên nên nói những chuyện tươi sáng nhưng câu chuyện của chúng tôi lại xoay quanh những chủ đề dễ mà vui buồn lẫn lộn như hòa giải dân tộc hoặc “người nổi tiếng nhất văn đàn” Nguyễn Huy Thiệp đang bệnh trọng… Hơn nữa, hớn hở dù sao cũng không phải tạng của tác giả “Nỗi buồn chiến tranh”.
TP - Thăm Nguyễn Huy Thiệp về, tôi gặp Bảo Ninh và Nguyễn Việt Hà. Nhà văn “Nỗi buồn chiến tranh” nói đi nói lại (như không chỉ cho tôi và anh Hà nghe): “Các người làm gì thì làm, cả nước này chỉ có một Nguyễn Huy Thiệp! Anh ấy là nhà văn tầm châu lục, không phải bệnh nhân bình thường. Nguyễn Huy Thiệp xứng đáng có cuộc sống tốt hơn, tốt nhất".
TPO - Nhà văn được trọng vọng nhất, nhì văn đàn Việt, hẳn là Bảo Ninh. “Nỗi buồn chiến tranh” dù đã ra đời cách đây hơn 30 năm và liên tục gặt hái giải thưởng trong nước và quốc tế song “cha đẻ” của nó vẫn chùng chình chẳng chịu “sinh nở” tiếp. Nhưng trước thềm năm mới, Bảo Ninh đã chịu “nhá hàng” phần I trong cuốn tiểu thuyết mới của ông, mang tên “Đường về”.
TP - Tiểu thuyết của nhà văn Bảo Ninh mới xuất bản ở Trung Quốc vào cuối tháng 3 năm nay, do NXB Văn nghệ Hồ Nam phối hợp Công ty CS- Booky- công ty phát hành sách tư nhân hàng đầu Trung Quốc thực hiện. Theo chia sẻ của dịch giả Hạ Lộ, tác phẩm đang bán rất tốt và nhận được đánh giá tích cực của nhiều nhà văn nổi tiếng Trung Quốc.
TP - Mới đây Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (Hà Nội) gửi đến UBND tỉnh Quảng Bình, đề nghị thu hẹp diện tích quảng trường biển Bảo Ninh (đối diện cầu Nhật Lệ II) để xây resort và làm nhà ở thương mại.
TP - Khi nhắc đến những “ngôi sao” lớn của văn học Việt Nam hiện đại, dư luận thường kêu tên Bảo Ninh rồi đến Nguyễn Huy Thiệp. Tác giả “Nỗi buồn chiến tranh” không tán thành cách xếp hạng này: Bảo Ninh kiểu khác, sao bằng Thiệp được?
Sau "Vong bướm", một thể nghiệm với chèo cổ, đã hơn 2 năm Nguyễn Huy Thiệp không xuất hiện trên văn đàn. Ông quyết định dừng hẳn nghiệp sáng tác ở tuổi 65.
TP - Có một buổi chiều muộn cuối thu, mưa sầm sập, cơ quan về hết, tôi đang ngồi trong căn phòng ẩm ướt của dãy nhà cấp bốn dưới giàn nho xác xơ cùng bao nhiêu ý nghĩ ẩm ướt và cũng xác xơ ở ngôi nhà số 4 Lý Nam Đế. Chợt thấy bóng một người lúp xúp chạy từ ngoài cổng vào, tay cắp ô, vai đeo một cái túi gì dài. Tưởng bạn rượu nào, hóa ra giáo sư Hoàng Ngọc Hiến.