Trứng ngỗng

Minh họa: Hổ Văn
Minh họa: Hổ Văn
TP - Anh đi về phía lan can, nhìn xuống hai hàng tràm liễu chạm nhau nơi ngã rẽ của dòng sông. Hoa liễu nhìn từ xa như những hàng cây đang đổ máu, rỉ rứt than thở bằng nhành lá ủ rũ. Những con bói cá đã bay đi khi những luồng dây điện được hạ xuống. Chỉ ba năm trước, anh có thể tự hào mình đứng trên lầu thượng của căn nhà lớn nhất đất giồng. 

Bây giờ nhà anh cao thứ tám, nằm lọt thỏm giữa hai lô thẳng tắp biệt thự được xây na ná như nhau, bảy cái. Sự đẹp đẽ giống nhau biến bản chất cái đẹp trở nên tầm thường. Tầm sáu giờ chiều, các nhóm cô cậu sống trong những biệt thự trắng tinh tươm ngay ngắn kia cũng tinh tươm ngay ngắn phóng xe mất hút khỏi vùng heo hút này. Dù cho ánh điện sáng choang khắp nơi được gọi là thiên đường của người giàu ở Giồng Tràm, sự nghèo nàn sinh động xung quanh khiến họ trở nên lẻ loi đến lạ lùng.

Anh không muốn lái xe vào thành phố, nơi anh sẽ gặp những chàng trai cô gái giống nhau cố giấu bản thân mình bằng vô vàn cử chỉ học đòi, mang nỗi thất vọng của anh rải khắp các ngõ hẻm lạnh tanh. Hôm qua anh viết tên mình lên cửa kính phủ hơi nước, nhận ra gương mặt mình biến dạng lộ ra trên từng chữ cái. Sự cô độc hằn trên gương mặt anh như mùa lúa vừa gặt, dấu vết của tuổi trẻ chỉ còn như thóc vụn vương vãi đợi chờ lũ quạ háu đói. Anh biết mình đang đứng hứng gió trên ngôi nhà thuộc về mình, nhưng mình không thuộc về. Mặt trời đã biến thành khối dung nham màu cam thẫm chuẩn bị đáp xuống nóc nhà thờ đồ sộ đằng kia. Ngôi chùa hoành tráng phía sau nhà anh cũng chuẩn bị khánh thành, đêm đêm đã vẳng tiếng sư sãi mới chuyển về.Những chốn tâm linh của người giàu, rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Đã lâu anh không tin vào sám hối, bản thân anh chẳng thể tha thứ cho mình.

Ngày nào cũng vậy, vợ anh về vào giờ tan lễ, chị sẽ hằn học bảo nhiều tháng nay mình chẳng còn đủ rảnh rỗi để đọc kinh, chị giúp việc dọn cơm cho hai vợ chồng rồi lủi thủi ra ăn ở sau vườn. Đã có lần anh bảo chị ngồi cùng, rồi anh hiểu vì sao vợ anh bắt chị phải ăn riêng. Khi được tặng một chút lòng yêu quý, đôi khi người ta tưởng mình được đặt ở vị trí ngang bằng. Chị sẽ nói rất nhiều về mảnh đất đang bị thằng em tranh chấp ở dưới quê, rồi về những chuyện chỉ xảy ra khi cuộc sống đô thị ùa về, những khu vườn bị xới lên xây lên những ngôi nhà xa hoa quê mùa bằng tiền giải tỏa. Rồi người ta tranh nhau xem ai giàu hơn ai, rồi sực nhớ ra rằng mình từng yêu thương nhau đến cho nhau từng trái ổi.Chị có đem cây ổi cuối cùng bị nhổ bỏ trong vườn chủ cũ lên tặng vợ chồng anh. Nó nằm lẻ loi giữa vườn phong lan và không ngừng tìm cách đối thoại với những loài cây quý. Rồi nó bất lực, hai năm vẫn còi cọc chẳng ra được quả nào. Chị sẽ kể hồi làm mướn cho ông Sáu Nết nhà ở chính mảnh đất này, ổng làm nhiều chuyện ác, đào mồ động mả tổ tiên tìm vàng kiếm bạc, rồi ỷ quan hệ với huyện với xã mà vênh mặt lấn của người này ít đất lấn của người kia vuông kinh, rồi một ngày đẹp trời ộc máu chết giữa nhà. Một trong hai vợ chồng anh sẽ buông đũa, và người kia sẽ cố tiếp tục ăn để tỏ ra không có chuyện gì.

Nhưng rõ ràng là có chuyện, chị giúp việc cứ nhắc đi nhắc lại đất này là đất xấu, đất oan, chớ vì lẽ gì vợ chồng anh ba năm đợi miết chẳng lòi được mụn con. Nhưng họ im lặng, ngôi nhà im lặng đến nỗi khi đã quá thiếu thốn tiếng cười, ai cũng âm thầm hiểu không nên có những lời trách móc. Vì thế chị giúp việc vô tư thể hiện sự vô duyên bất tận của mình. Nhưng cơn độc thoại của chị mãi cũng đến hồi chán. Như bữa cơm mấy hôm nay, anh phải nghĩ về chị bằng từ “lủi thủi”. Ăn cơm xong, anh lại ngồi châm thuốc ngoài vườn, vợ anh vừa tắm vừa điện thoại những chuyện đằng đẵng ở công ty. Không biết từ khi nào anh đã không còn hiểu được loại ngôn ngữ công sở của chị, anh đã thất nghiệp khá lâu, sợi dây dư dả quấn quanh cổ kẻ bất mãn khiến anh nghiễm nhiên trở thành anh thợ làm vườn kiêm làm chồng. Việc thứ hai là công việc phụ bởi mỗi ngày chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, khi vợ anh tắm và điện thoại xong, đèn đã tắt và anh phải hoàn thành công việc của mình thật sớm để vợ nghỉ ngơi cho ngày làm việc mới. Làm chồng xong, anh sẽ lại đi châm thuốc, trò chuyện cùng cây ổi xem tại sao những cố gắng của vợ chồng mình không có hồi đáp. Phải chăng anh trồng nó trên khoanh đất già cỗi thiếu sức sống? Vợ anh đã ba lăm, hơn anh mười tuổi. Anh không biết so sánh vợ mình với mảnh đất có phù hợp không. Mảnh đất già nên nghèo dưỡng chất, còn vợ anh thì giàu. Hay kẻ bất lực nghèo nàn chính là anh. Vợ anh đã căn ngày kĩ lưỡng, thậm chí họ kéo dài thời gian thêm với kì vọng ăn may.

Những cuộc đối thoại hàng đêm cùng một mục đích không cần thốt thành lời, họ im lặng, khoảng không gian đáng sợ thành hình giữa hai cơ thể áp chặt. Đôi khi chị khéo léo cho rằng mầm sống chỉ được hình thành bởi tình yêu, chị hôn anh nồng nàn từ khi khởi đầu đến chặng về đích. Chị diễn rất giỏi, anh chẳng kém cạnh phụ họa cho vở kịch ấm áp kết thúc một cách trọn vẹn. Cho đến khi họ rời nhau nằm thẳng đơ trên tấm drap trắng như vải liệm, sự giả tạo mới có cơ hội tan biến.

Chị giúp việc luôn mồm những câu chuyện về ma quỷ. Chị ra ngồi kế anh, rút điếu thuốc vắt chân lên hút bảo mấy hàng cây liễu này đón ma da từ lòng sông lên trú ngụ. Đất đã xấu nay xung quanh lại đầy ma. Anh chẳng trả lời và chị thừa biết thế. Chị nói chuyện cùng mấy cây lan, than thở cho lũ cây được trồng trên vùng đất xấu và bị đám liễu ngoài kia rút hết sinh khí nên đèo đuột mãi chẳng đơm hoa. Anh vứt điếu thuốc hút dở, dợm đứng lên. Chị níu gấu quần anh, xin cho mua cặp ngỗng về nuôi trong vườn để đuổi ma, anh chẳng có lí do gì để mà từ chối.

Vợ anh khó chịu ra mặt với hai con ngỗng trong cái chuồng bé tí được quây lại ở góc vườn. Không phải vì suốt ngày nó ngoác ngoác ỏm tỏi, tiếng kêu của chúng giúp phá tan không gian im lặng, giúp ngôi nhà sống dậy và chứng tỏ sự có mặt của con người. Nhưng phải chi chúng đừng đẻ trứng. Ngay từ bữa đầu tiên được mua về, con ngỗng cái đẻ một quả trứng to. Chị giúp việc như tìm được cộng sự cho cơn khát chuyện, chị nói với cái trứng ngỗng mày mà chui vô bụng bà bầu là bổ phải biết, rồi rụt lưỡi nhận ra mình đã vô tình nói trước mặt vợ chồng anh. Ngày hôm sau con ngỗng thôi không đẻ nữa, như minh chứng bổ sung cho lập luận của chị giúp việc. Đất này xấu, đến chẳng cây cối lẫn con vật lẫn con người nào nở nhụy khai hoa. Chị nói suốt, với cây ổi, với cây lan, với con ngỗng và với quả trứng. Vợ anh đem trứng để lên trên sàn bếp mặc cho con ngỗng mái xù lông đòi ấp. Chị sợ quả trứng kia nở ra, mình không thể câm điếc chịu đựng lâu hơn. Rồi một đêm khát nước, chị xuống nhìn thấy đức ông chồng đang chăm chăm nhìn quả trứng, anh khóc.

Trứng ngỗng lại thêm một công dụng đặc biệt khi trở thành cái chặn giấy đè trên tờ đơn ly dị giữa bàn ăn. Bữa ăn từ lâu chỉ đơn thuần là bữa ăn, chẳng ai cảm thấy nó nặng nề hơn bởi sự nặng nề trước đó đã đi đến tận cùng. Chưa ai kí đơn. Họ chưa chuẩn bị cho điều gì tiếp đến.

Dường như lúc này họ quý chuỗi ngày nhàm chán và đều đều, ít ra họ còn biết ngày mai sẽ diễn biến ra sao. Chị giúp việc càng trở nên im lặng đáng sợ. Dù chị không biết chính cây ổi chính con ngỗng chính quả trứng mà chị mang đến tạo nên vết rạn nứt này. Mà chị cũng không sai. Họ vô tâm đến mức đổ lỗi cho những vật vô tri mà không nhận ra rằng họ xa nhau bởi cuộc hôn nhân vốn bắt đầu bằng sự lừa dối. Chị giàu, anh thì tràn trề sức trẻ. Đó là hai lí do duy nhất kéo họ lại gần, cười với những câu chuyện chẳng thấy vui và bằng lòng hết thảy tính tình chẳng mấy dung hợp của đối phương. Cho đến khi họ không thể có con, khi không còn hứng thú với những cái gật đầu. Nhưng chị giúp việc không tâm lí đến thế, chị nghĩ do những linh hồn, lời nguyền, vô vàn ám ảnh vô hình nào đó kéo họ xa nhau. Lại một lần nữa chị đề nghị, chẳng ai buồn từ chối, thế là một sáng đẹp trời, lão thầy cúng đến.

Họ ở nhà không phải vì lời răn của thầy, mà vì hứng thú với những điều mới mẻ sắp diễn ra. Giống như tiếng kêu của cặp ngỗng, sự có mặt của ông thầy càng chứng tỏ ngôi nhà có người đang sống, điều họ luôn tự hỏi khi nằm cạnh nhau. Ông thầy bảo chặt cây ổi, anh chặt cây ổi. Ông thầy bảo vứt giò lan, chị vơ hết thảy ném xuống sông như đó chính là căn nguyên ngọn nguồn xa cách. Thầy bảo trên đó bám đầy những vong hồn, ngôi nhà ẩn chứa nhiều oan khuất. Chị giúp việc lăng xăng bên thầy, vái lấy vái để rồi vênh mặt như mình là vị cứu tinh cho một cuộc hôn nhân còn có khả năng cứu vãn. Họ vứt tất, bỏ tất như thầy có bảo vứt cả bản thân mình họ sẵn sàng lao xuống dòng sông, chỉ cần có thế. Rồi thầy dừng lại, nhìn anh, phán vợ chồng anh đã phá thai, ít nhất một lần.

Chị vơ ngay chìa khóa, hét lên tống cổ lão thầy. Chị giúp việc đứng chết trân.Thế là hết, hóa ra thầy nói láo. Cô chủ muốn đậu thai riết chưa được cớ sao lại phá mần chi. Rồi chị thấy anh giữ tay thầy lại, nhờ thầy vào cúng cho con, con con phá bỏ hai năm trước, mẹ nó tên là Lý Thị Lan. Mắt chị giúp việc trợn tròn lên, đó nào phải tên cô chủ mà chị thương yêu kính mến. Rồi chị nhìn cô chủ vừa khóc vừa chạy thẳng vào nhà, chị ngờ ngợ nhớ ra ngày chị được lối xóm gọi lên tiếp tục làm trên mảnh đất mình từng giúp việc cho chủ cũ. Người ta bảo mới đuổi con Lan ô sin vì nó trẻ nó đẹp nó gạ gẫm chủ nhà. Chị ngoác mồm, mọi chuyện đã rõ.

Ngôi nhà trở lại buổi chiều tà chỉ còn có ba người. Khu vườn trống hoác khiến tiếng kêu oan oác của lũ ngỗng như khóc cho một cuộc tàn phá tan thương. Chị giúp việc đổ cái trứng ngỗng luộc vào thùng rác, hồi nãy chị đã cúng nó cho đứa bé, lại lần nữa chị tỏ ra cao thượng như chính mình hóa giải nguồn cơn. Anh châm thuốc đọc kĩ lại tờ đơn, chị đã kí xong. Ngôi nhà chìm nghỉm giữa biển đỏ màu hoa liễu, nó đã từ bỏ sức sống xanh ươm của mình, trơ lại những hố đất của cây cối vừa nhổ bỏ. Tiếng chuông nhà thờ từ đàng xa vọng lại, hòa trong tiếng rên rỉ của bầy ngỗng, cộng với tiếng tụng kinh vang từ ngôi nhà phía sau, còn lại là sự im lặng.

Không biết ông thầy có hóa giải được hay không, chị giúp việc cứ thắc mắc mãi trong khi đóng cửa ngôi nhà biển đã treo “nhà bán”. Hai vợ chồng không ai muốn mình là người cuối cùng rời đi. Lời cuối họ nói với nhau rằng luật sư sẽ thay tôi nói chuyện với anh với cô về tài sản khi nhà đã bán xong. Chị giúp việc lắc đầu, đất này xấu lắm, những đời chủ nối tiếp nhau càng đắp thêm những oan nghiệt mới. Rồi chị đi. Khu giàu nhất đất giồng lại mọc lên những ngôi nhà giống nhau đến phát chán, chán đến nỗi hai hàng liễu gặp nhau cuối dòng sông, sang mùa đông đã không còn sắc đỏ.

Trứng ngỗng ảnh 1
Một câu chuyện được kể với giọng điệu ghìm xuống. Một tấn bi hài kịch trong đó các diễn viên diễn với nhiều biểu cảm, ít những động tác khoa trương. So sánh như thế để nói về tác giả, Tử Dạ vừa tốt nghiệp trường Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Nói thêm, nhân vật người giúp việc trong truyện ngắn này là thứ vai phụ rất đặc biệt thành công, dường như thành công hơn cả hai nhân vật chính.

L.A.H

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.