Đọc câu chuyện Chết sững nhìn vợ và bồ “lao vào nhau” giữa chợ của anh, tôi thấy anh đúng là một người đàn ông chẳng ra gì khi dám làm mà không dám chịu trách nhiệm.
Đúng là ở hoàn cảnh bất ngờ như anh, khi bỗng dưng phải chứng kiến cảnh vợ mình và cô bồ lao vào nhau giữa chợ thì cũng “đứng hình” thật. Thế nhưng lẽ ra sau những phút giây sững sờ ấy, anh phải ra mặt để can ngăn họ, chí ít là cũng đưa nhau ra một địa điểm nào đó, khác nơi ồn ào và phức tạp là khu chợ, để giải quyết với nhau.
Đằng này anh lại không dám xuất đầu lộ diện, rồi lẳng lặng đi khỏi “chiến trường” sau khi thấy vợ và cô bồ tơi tả mỗi người dời đi một hướng sau khi được những người dân tốt bụng ở chợ can ngăn.
Anh là “thủ phạm” chính gây ra sự việc đau lòng trên, vậy thì chẳng có ai khác lúc này ngoài anh, có thể giải quyết dứt điểm được. Cũng chính anh, bây giờ phải nghiêm túc suy nghĩ xem anh thực sự yêu ai, cần ai trong cuộc sống. Anh cũng đừng đem con gái nhỏ của mình ra để “đặt lên bàn cân”, bởi nếu anh thực sự yêu thương con, anh sẽ biết mình cần phải hi sinh bản thân để lo cho cuộc sống của cháu.
Còn nếu như anh nói tình cảm đã không còn với vợ mình, chỉ sống “vì con”, vì trách nhiệm, mà con tim anh lại dành hết cho cô gái tên Uyên kia, thì anh hãy suy nghĩ thật kỹ rồi thẳng thắn nói chuyện cùng vợ mình. Tôi nghĩ dù có sốc, có đau khổ về những gì mà chồng mình nói ra, nhưng vợ anh rồi sẽ hiểu việc níu kéo một người chồng không còn tình yêu, cuộc sống gia đình rồi sẽ chỉ là địa ngục.
Anh đã một lần hèn nhát, vậy bây giờ hãy cố gắng để “chuộc lỗi”, sống và cư xử cho đáng mặt đàn ông, anh nhé.