Tôi không có quyền làm khổ em

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet
TPO - Tôi luôn ước mong điều ấy nhưng không nỡ bắt em phải san sẻ cái gánh nặng tật nguyền của số phận dành cho tôi. Thi ơi, anh yêu em nhưng không có quyền làm khổ em.

Năm lên sáu tuổi, một cơn sốt bại liệt khiến đôi chân tôi trở nên vô dụng. Đến năm 10 tuổi tôi mới biết mặt chữ. Cô giáo của tôi là con bé Thi ở cạnh nhà. Nó lên 7 tuổi nhưng quắt queo như một cọng tre, da thì đen nhẻm, quần áo đầu tóc lúc nào cũng khét lẹt mùi nắng.

Tôi biết để được đi học và có cái chữ dạy tôi, hàng ngày nó phải đội nắng, đội mưa, vượt qua cái dốc trơn trượt xa ngái để đến được trường học. Học được chữ gì ở lớp, nó lại te tái vạch mấy cây cúc tần ở bờ giậu giữa nhà tôi và nhà nó, sang dạy lại cho tôi.

Được cái Trời cho tôi cũng sáng dạ nên nhiều lúc “cô giáo” chẳng còn chữ để dạy trò và lúng túng đứng ngẩn tò te khi bị trò vặn vẹo hỏi nghĩa từ này, chữ kia. Tôi thương nó vất vả vì tôi nên có củ khoai, củ sắn hay cái bánh mẹ cho, tôi lại để dành cho nó. Những lúc ngồi buồn, tôi mày mò tháo lắp cái quạt hỏng, đài hỏng hay cái đồng hồ cũ, để cuối cùng kết quả là những đồ vật tưởng như bỏ đi ấy lại hoạt động trở lại. Thi biết vậy nên khi lên huyện học cấp 2, nó để dành tiền quà sáng mua về tặng tôi mấy quyển sách tự sửa chữa đồ điện gia dụng.

Không thể ngờ mấy việc tự mày mò khi rảnh rỗi ấy lại trở thành nghề tay phải của tôi, giúp tôi đỡ đần thêm việc chi tiêu trong gia đình cho cha mẹ.

Hết cấp III, Thi không học lên nữa mà về làm việc ở Hợp tác xã. Càng lớn, Thi càng xinh, da trắng hơn, mái tóc cũng dài, đen mượt. Nhiều khi nhìn trộm em nói cười qua hàng rào cúc tần, trái tim tôi se thắt. Tôi biết mình yêu em nhưng em trẻ trung thế, công ăn việc làm ổn định, thiếu gì người theo đuổi, em để ý đến một thằng con trai tật nguyền như tôi làm gì...

Chủ nhật vừa rồi, em qua nhà chơi với bố mẹ tôi rồi đẩy xe cùng tôi ra vườn chơi. Đứng lặng một hồi, em giúi vào tay tôi một phong thư rồi chạy mất. Tần ngần mở lá thư ra đọc, tim tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực, em nói em yêu tôi và muốn cùng tôi xây dựng hạnh phúc. Tôi luôn ước mong điều ấy nhưng không nỡ bắt em phải san sẻ cái gánh nặng tật nguyền của số phận dành cho tôi. Thi ơi, anh yêu em nhưng không có quyền làm khổ em.

Theo TPO
MỚI - NÓNG