Tin đồn nhảm về vắc-xin nở rộ ở châu Á

0:00 / 0:00
0:00
Tiêm vắc-xin cho người dân ở Philippines. Ảnh: Bloomberg
Tiêm vắc-xin cho người dân ở Philippines. Ảnh: Bloomberg
TP - Dù nằm trong danh sách được ưu tiên tiêm phòng vắc-xin COVID-19 ở Philippines vì bị hen suyễn, Gerry Casida cho biết anh không có ý định tiêm sớm sau khi xem một video trên mạng xã hội mà một phụ nữ trong đó nói rằng vắc-xin đang được dùng làm công cụ diệt chủng.

“Tôi đã đọc rất nhiều thông tin trên mạng về số người chết ở các nước khác sau khi tiêm vắc-xin, và những thông tin đó bị che đậy như thế nào. Mẹ tôi cũng đã hỏi thầy lang, và thầy nói rằng vắc-xin có thể ảnh hưởng đến tim tôi”, Casisa, một công nhân 43 tuổi ở Manila, nói với Bloomberg.

Hàng triệu người như Casida tại những điểm nóng nhất về COVID-19 ở Đông Nam Á vẫn chưa muốn hoặc không định tiêm vắc-xin sau khi đọc những tin đồn nhảm trên mạng, làm suy yếu nỗ lực tiêm chủng cho những người dân dễ bị tổn thương nhất ở châu Á và chấm dứt đại dịch đang làm ngưng trệ kinh tế toàn cầu.

Dù châu Á đang có tốc độ lây nhiễm nhanh nhất thế giới, nhưng những cuộc khảo sát gần đây cho thấy tình trạng lưỡng lự với vắc-xin rất phổ biến ở khu vực này. Ở Philippines, có đến 68% người trả lời nói rằng họ không chắc chắn hoặc không sẵn sàng tiêm, theo kết quả khảo sát do hãng Social Weather Stations thực hiện. Một phần ba người Thái Lan hoài nghi hoặc từ chối tiêm, theo khảo sát của Suan Dusit Poll. Khảo sát ở Indonesia cho thấy gần 1/5 dân số nước này có thái độ tương tự.

“Đó là một môi trường truyền thông ô nhiễm. Đại dịch thông tin giờ đã thay đổi, chuyển sang gieo rắc sợ hãi cho người dân về vắc-xin”, bà Melissa Fleming, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về truyền thông toàn cầu, nói trong một cuộc hội thảo trực tuyến hồi tháng 5.

Là quốc gia có nhiều người theo Công giáo, Philippines dễ ảnh hưởng từ các nhóm tôn giáo ở Mỹ. Một video trên mạng nói rằng những người tiêm vắc-xin COVID-19 sẽ “mang dấu ấn của quỷ dữ”. Video này được hàng ngàn lượt xem. Một thuyết âm mưu được lan truyền trên mạng nói rằng vắc-xin chứa vi mạch để thu thập dữ liệu sinh trắc học.

Hồi tháng 2, Bộ trưởng Khoa học Malaysia Khairy Jamaluddin phải lên tiếng trấn an dư luận rằng vắc-xin không chứa vi mạch. Ông cũng bác bỏ thông tin nói rằng vắc-xin là một trong những công cụ để lập lại trật tự thế giới, Straits Times đưa tin.

Ngay cả ở Singapore, những người trẻ và có học thức cũng khó chống lại tin giả. Cuối tháng 5, hàng chục bác sĩ Singapore gửi thư ngỏ chất vấn tính an toàn của vắc-xin mRNA, trong đó có ý kiến nói rằng vắc-xin sử dụng công nghệ này có thể thay đổi ADN của người được tiêm. Thông tin này được lan truyền trên ứng dụng WhatsApp. Bộ Y tế Singapore phải lên tiếng, ra thông cáo nói rằng tất cả, trừ một người, trong nhóm bác sĩ này đã phải rút lại tuyên bố của họ.

MỚI - NÓNG