Tiền Phong Marathon 2026 và góc nhìn đáng suy ngẫm về marathon chuyên nghiệp Việt Nam

Sau khi Tiền Phong Marathon 2026 khép lại tại Nha Trang, dư âm của giải đấu không chỉ dừng lại ở những tấm huy chương hay bảng xếp hạng. Đằng sau đó là hàng loạt vấn đề cốt lõi của điền kinh Việt Nam được gợi mở, từ điều kiện thi đấu, chất lượng chuyên môn cho đến bài toán đào tạo vận động viên đường dài mang tính dài hạn. Trong cuộc trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, đã chia sẻ nhiều góc nhìn đáng chú ý.
Tiền Phong Marathon 2026 ghi nhận kỷ lục hơn 12.000 VĐV tham gia.

Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về chất lượng chuyên môn và thành tích của các vận động viên tại Tiền Phong Marathon 2026?

Giải năm nay tiếp tục được tổ chức bài bản, từ công tác chuyên môn đến khâu hậu cần, đồng thời duy trì được sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, với con số kỷ lục hơn 12.000 vận động viên tham dự. Cung đường ven biển tại Nha Trang, với cảnh quan đẹp và không khí sôi động, đã tạo nên nguồn cảm hứng đặc biệt, góp phần nâng tầm trải nghiệm cho người tham gia.

Tuy nhiên, nếu nhìn thuần túy ở khía cạnh thành tích chuyên môn, đây lại không phải là một giải đấu thuận lợi để tạo ra những cột mốc mang tính đột phá. Nguyên nhân chủ yếu đến từ điều kiện thi đấu đặc thù của đường chạy ven biển. Gió biển mạnh, nền nhiệt và độ ẩm cao cùng hơi nước mặn trong không khí đã tác động trực tiếp đến khả năng duy trì nhịp thở cũng như trạng thái thể lực của vận động viên.

Thực tế cho thấy, những cung đường như vậy hiếm khi là nơi sản sinh ra các kỷ lục. Và giải năm nay cũng không nằm ngoài quy luật ấy, khi phần lớn vận động viên phải thi đấu trong trạng thái thích nghi và kiểm soát hơn là mạo hiểm đẩy cao giới hạn.

Dù vậy, nhiều gương mặt quen thuộc vẫn giữ phong độ và thậm chí phá kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, thưa ông?

Các vận động viên hàng đầu như Hoàng Nguyên Thanh, Phạm Thị Hồng Lệ, Nguyễn Thị Oanh hay Lương Đức Phước tiếp tục duy trì được phong độ ổn định. Trong bối cảnh điều kiện thi đấu không thực sự thuận lợi, việc các gương mặt quen thuộc vẫn giữ được vị thế là một điểm sáng đáng ghi nhận, góp phần đảm bảo chất lượng chuyên môn của giải.

Việc Hoàng Nguyên Thanh và Phạm Thị Hồng Lệ phá kỷ lục marathon của Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 là tín hiệu tích cực, cho thấy sự nỗ lực bền bỉ và khả năng thích ứng của các vận động viên trước điều kiện thi đấu nhiều thách thức. Tuy nhiên, nếu đặt trong tương quan với thành tích cá nhân tốt nhất của họ, thì có thể thấy đây chưa phải là bước tiến mang tính đột phá. Cần nhìn nhận rằng điều kiện thi đấu năm nay không thuận lợi để tạo ra những cột mốc lớn.

Hoàng Nguyên Thanh và Phạm Thị Hồng Lệ phá kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Ông có nhận thấy những gương mặt trẻ nào nổi bật sau giải đấu năm nay?

Có thể thấy một số vận động viên trẻ đã bước đầu thể hiện được tiềm năng, trong đó trường hợp của Lê Thị Lam là một ví dụ tiêu biểu khi cô giành chức vô địch cự ly 21km nữ. Đây không phải là thành tích mang tính bột phát, mà là kết quả của quá trình tích lũy qua nhiều năm thi đấu. Lê Thị Lam đã góp mặt tại Tiền Phong Marathon từ hệ trẻ, từng bước trưởng thành qua từng mùa giải, và đến năm ngoái đã giành vị trí Á quân ở chính nội dung này. Việc vươn lên ngôi cao nhất năm nay cho thấy sự tiến bộ rõ rệt theo một lộ trình tương đối bền vững.

Tuy nhiên, nếu đặt trong mục tiêu dài hạn, đặc biệt là hướng đến các đấu trường quốc tế, thì những tín hiệu tích cực này vẫn cần được nhìn nhận một cách thận trọng. Đặc thù của các cự ly dài là đòi hỏi quá trình tích lũy rất dài, không chỉ về thể lực mà còn ở kinh nghiệm thi đấu và khả năng thích nghi. Một vận động viên khó có thể đạt đến đỉnh cao chỉ sau vài năm tập luyện.

Thực tế cho thấy, nếu đẩy nhanh quá trình phát triển, đặc biệt với các vận động viên còn trẻ, nguy cơ chấn thương hoặc suy giảm thể trạng là rất lớn. Chính vì vậy, việc đào tạo cần được xây dựng theo lộ trình bài bản, có kiểm soát, thay vì chạy theo thành tích sớm. Trường hợp của Lê Thị Lam, ở một góc độ nào đó, cũng phản ánh hướng đi hợp lý: tiến từng bước chắc chắn, tích lũy qua từng mùa giải để tạo nền tảng vững vàng cho những mục tiêu cao hơn trong tương lai.

Vì sao nội dung marathon vẫn chưa có nhiều vận động viên chất lượng cao, thưa ông?

Đây là câu chuyện mang tính hệ thống. Trước hết, không phải địa phương nào cũng lựa chọn đầu tư vào các cự ly dài, bởi đây là nội dung đòi hỏi đầu tư thời gian và nguồn lực lớn. Để đào tạo một vận động viên marathon có thể cạnh tranh thứ hạng, thường cần ít nhất từ 5 đến 10 năm, thậm chí lâu hơn. Có những đơn vị phải duy trì hàng chục vận động viên trong nhiều năm chỉ để cạnh tranh một số bộ huy chương ở các giải Quốc gia. Đây là bài toán không dễ với nhiều địa phương.

Tại giải báo Tiền Phong, có 15 VĐV nam (đến từ 9 đơn vị) và 9 VĐV nữ (đến từ 6 đơn vị) tham gia thi đấu nội dung marathon. Nếu nhìn vào số lượng VĐV chuyên nghiệp, chúng ta thấy có vẻ ít so với lực lượng hàng nghìn VĐV phong trào. Tuy nhiên, đây không đơn thuần là vấn đề “ít hay nhiều”, mà còn liên quan đến cơ chế tổ chức và quy định thi đấu.

Cụ thể, theo Điều lệ của Đại hội Thể thao toàn quốc, mỗi đơn vị chỉ được đăng ký tối đa hai vận động viên cho mỗi nội dung. Bên cạnh đó, sau quá trình sắp xếp lại địa giới hành chính, số lượng tỉnh, thành trên cả nước được tinh gọn từ 63 xuống còn 34 đơn vị. Điều này đồng nghĩa với việc “đầu vào” của các giải đấu cấp quốc gia cũng bị thu hẹp tương ứng.

Lê Thị Lam- Tân vô địch 21km nữ tại Tiền Phong Marathon 2026.

Một vấn đề được nhắc đến nhiều là xu hướng VĐV chuyên nghiệp chuyển sang thi đấu phong trào. Quan điểm của ông ra sao?

Phong trào chạy bộ tại Việt Nam đang phát triển rất mạnh, đó là tín hiệu tích cực. Sự gia tăng về số lượng giải đấu, quy mô tổ chức ngày càng chuyên nghiệp cùng mức thưởng hấp dẫn đã tạo nên sức hút lớn, không chỉ với người chạy phong trào mà cả với các vận động viên chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, với các vận động viên thuộc hệ thống đội tuyển, việc tham gia các giải phong trào không thể diễn ra một cách tự do. Mỗi lần thi đấu đều phải nằm trong kế hoạch huấn luyện tổng thể, phục vụ những mục tiêu cụ thể như kiểm tra thành tích, điều chỉnh chiến thuật hay xác định điểm rơi phong độ. Nếu thi đấu quá dày đặc, đặc biệt là ngoài kế hoạch, vận động viên rất dễ rơi vào trạng thái quá tải, ảnh hưởng đến quá trình tích lũy thể lực dài hạn, yếu tố cốt lõi để đạt đến đỉnh cao ở các cự ly marathon.

Bên cạnh đó, công tác quản lý và đảm bảo an toàn cho vận động viên cũng là một vấn đề không thể xem nhẹ. Khi thi đấu trong hệ thống chính thức, mọi yếu tố đều được kiểm soát chặt chẽ. Ngược lại, ở các giải phong trào, dù chất lượng ngày càng được nâng cao, vẫn tồn tại những rủi ro nhất định nếu vận động viên không được giám sát theo đúng quy trình chuyên môn.

Từ thực tế này có thể thấy, điền kinh Việt Nam đang tồn tại song song hai dòng chảy: một bên là phong trào phát triển nhanh, giàu tính mở và linh hoạt; bên còn lại là thể thao đỉnh cao, đòi hỏi kỷ luật nghiêm ngặt và chiến lược đầu tư dài hạn. Việc dung hòa hai hướng đi này, tận dụng sức lan tỏa của phong trào nhưng vẫn đảm bảo chất lượng chuyên môn đỉnh cao, đang trở thành bài toán đòi hỏi sự tính toán thận trọng từ các nhà quản lý.

Trân trọng cảm ơn ông!