Thu phí tài khoản giao thông: Luật sư nói gì?

TPO - Việc thu phí duy trì tài khoản/ví điện tử của các nhà cung cấp thu phí tự động không dừng (ETC), dù đã được tạm dừng nhưng nhiều người vẫn đặt ra hàng loạt câu hỏi: Khoản phí được tính trên cơ sở nào, người dùng đã đồng ý hay chưa và có dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh không?

Bản chất là quan hệ hợp đồng

VETC và ePass mới đây công bố việc thu phí quản lý, duy trì tài khoản/ví điện tử ETC với mức 6.600 đồng mỗi tháng với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng với doanh nghiệp. Việc này đã vấp phải phản ứng từ các chủ xe, khiến VETC phải xin lỗi và tạm dừng triển khai.

Trao đổi với PV Tiền Phong, luật sư Hoàng Tuấn Vũ - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội - cho rằng, cần phân biệt giữa chi phí vận hành mà nhà cung cấp dịch vụ thanh toán được hưởng với khoản phí doanh nghiệp thu trực tiếp từ chủ phương tiện.

Cụ thể, Nghị định 119/2024/NĐ-CP quy định chi phí cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ, song khoản chi này được xác định trong quan hệ hợp đồng dịch vụ thu giữa nhà cung cấp và đơn vị quản lý thu (BOT). Vì vậy, việc pháp luật thừa nhận chi phí vận hành không đồng nghĩa doanh nghiệp mặc nhiên được chuyển chi phí đó thành khoản phí định kỳ và trừ trực tiếp từ tài khoản của chủ xe.

Theo ông Vũ, muốn thu tiền trực tiếp từ khách hàng, doanh nghiệp cần chứng minh đây là khoản phí đối với một dịch vụ trực tiếp cung cấp cho chủ xe và khoản phí đã được quy định hợp lệ trong hợp đồng, hoặc điều kiện giao dịch mà hai bên xác lập.

vetc.jpg
Muốn thu tiền trực tiếp từ khách hàng, doanh nghiệp phải chứng minh đây là khoản phí cho dịch vụ mình cung cấp và đã được hai bên thỏa thuận hợp lệ. Ảnh: Lộc Liên.

Dưới góc độ bảo vệ người tiêu dùng, luật sư cho rằng cần xem xét tính minh bạch, quyền lựa chọn của khách hàng và các điều khoản trong hợp đồng. Nếu khoản phí không xuất hiện trong thỏa thuận ban đầu mà được bổ sung sau, doanh nghiệp cần công khai rõ mức phí, thời điểm áp dụng, đối tượng chịu phí, cách tính và cơ chế để khách hàng quyết định tiếp tục hay chấm dứt sử dụng dịch vụ.

Điều quan trọng là việc mở và sử dụng tài khoản giao thông về bản chất là quan hệ hợp đồng. Nếu hợp đồng ban đầu không quy định loại phí này, cũng không cho phép doanh nghiệp đơn phương thay đổi biểu phí, việc thông báo rồi tự động trừ tiền có thể trở thành vấn đề pháp lý. Ngược lại, nếu hợp đồng đã quy định rõ về khả năng thu phí, cơ chế điều chỉnh và cách thức thông báo, khoản thu mới cần được xem xét trên cơ sở thỏa thuận đó.

Có dấu hiệu áp đặt

Luật sư Trương Thanh Đức - Giám đốc Công ty Luật ANVI, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam - cho rằng, nếu khoản phí sử dụng tài khoản giao thông do Nhà nước quy định hoặc đã được khách hàng thỏa thuận từ đầu thì không có gì phải bàn.

Tuy nhiên, tài khoản giao thông hiện gắn với hoạt động thu phí đường bộ và gần như là điều kiện bắt buộc để phương tiện đi qua trạm thu phí. Do đó, khi đăng ký thu phí ETC, người dân hiểu số tiền nạp vào là để thanh toán phí đường bộ. Sau đó, tài khoản có thể được tích hợp với ví điện tử để mở rộng thêm các dịch vụ như mua xăng, thanh toán gửi xe hay bảo hiểm. Nhưng nếu từ một tài khoản phục vụ mục đích trả phí giao thông, doanh nghiệp sau đó thu thêm "phí dịch vụ ví điện tử", vấn đề cần đặt ra là khách hàng đã chủ động lựa chọn và đồng ý với giao dịch đó hay chưa?

eq8zcglgb7mw9p4zuzdt458rtsenx7gagx1lfy0z.jpg
Nếu thu phí duy trì tài khoản ETC, doanh nghiệp cần làm rõ căn cứ, dịch vụ tương ứng và sự đồng thuận của khách hàng đối với khoản phí mới. Ảnh: Internet.

Luật sư Trương Thanh Đức cho rằng cần tách bạch rõ tài khoản giao thông phục vụ việc qua trạm với các dịch vụ thanh toán giá trị gia tăng. Nếu người dùng lựa chọn sử dụng thêm tiện ích, doanh nghiệp có thể xây dựng cơ chế thu phí phù hợp, nhưng không nên biến một công cụ phục vụ thanh toán giao thông gần như bắt buộc thành căn cứ để áp dụng một khoản phí chung cho tất cả khách hàng.

Ông Lê Hoàng Anh - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội - cho PV Tiên Phong biết, về thẩm quyền 2 doanh nghiệp trên có thể thu. Tuy nhiên, cần gọi đúng tên bởi đây không phải “phí” theo Luật Phí và lệ phí năm 2015 vì không nằm trong Danh mục kèm theo Luật. Đây là giá dịch vụ ví điện tử, không thuộc danh mục Nhà nước định giá, nên theo Điều 8 Luật Giá năm 2023 doanh nghiệp được tự quyết định, không cần xin phép.

Ông Hoàng Anh nhấn mạnh, quyền thu phải đi kèm ràng buộc. Cụ thể, Điều 6 và Điều 9 Luật Giá buộc công khai giá: Công khai mức giá thì họ đã làm, công khai cơ sở hình thành giá thì chưa nhưng đã tuyên bố thu để bù chi phí thì phải đưa ra con số chi phí. Điểm b khoản 2 Điều 7 Luật Giá cấm thay đổi nội dung đã cam kết mà không thông báo trước, nên cách áp khoản thu mới bằng một thông báo trên app rồi mặc định trừ tiền cần được đối chiếu. Quyền định giá không miễn trừ pháp luật cạnh tranh: Điều 27 Luật Cạnh tranh năm 2018 cấm doanh nghiệp thống lĩnh áp đặt giá bất hợp lý gây thiệt hại cho khách hàng.

"Doanh nghiệp có quyền định giá, người dân có quyền biết giá đó dựa trên cái gì - hai quyền này không mâu thuẫn. Vì dịch vụ gắn với nghĩa vụ bắt buộc và thị trường chỉ có hai nhà cung cấp, tôi đề nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung dịch vụ này vào danh mục kê khai giá theo điểm d khoản 2 Điều 28 Luật Giá. Kê khai giá không phải Nhà nước áp giá, mà buộc doanh nghiệp giải trình được cơ sở của giá", ông Hoàng Anh nói.