Thích mọi người vì mình

Thích mọi người vì mình
TP - Chúng ta thường thấy ở nhiều cuộc họp, hội thảo, những buổi lễ đón nhận huân chương, kể cả lễ khai giảng năm học mới, lễ mít tinh nhân kỷ niệm một ngày lễ trọng nào đó… những người đến đúng giờ rất khó chịu với các vị khách đến chậm.

Dĩ nhiên là cũng rất khó chịu với cả ban tổ chức, dù đó là chuyện ngoài ý muốn. Gặp tình huống này, cuộc họp, buổi lễ không thể tiến hành theo đúng thời gian đã định.

Bởi trong số những người đến chậm có một số vị là nhân vật đặc biệt quan trọng, là lãnh đạo chính quyền địa phương, lãnh đạo cơ quan chủ quản, đối tác chiến lược...

Tôi từng chứng kiến lễ kỷ niệm 40 năm thành lập của một trường phổ thông, từ sáng sớm, toàn thể học sinh mặc đồng phục, chỉnh tề, răm rắp theo đội hình, tươi cười chào đón các thế hệ thầy cô giáo, học sinh cũ về dự hội trường và đã sẵn sàng vào lễ khai mạc.

Nhưng rồi lễ khai mạc vẫn không tiến hành đúng giờ bởi Ban tổ chức đang dài cổ chờ một vị khách mà lẽ ra ông ta không thể vắng mặt và cũng không thể đến chậm. Đó là một giáo viên cũ của trường, hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phụ trách khối văn hóa xã hội.

Rồi lễ khai giảng của một trường điểm, dù tổ chức trước một ngày theo quy định chung của cả nước nhưng cũng đành phải hủy bỏ bởi đại diện lãnh đạo tỉnh gặp việc đột xuất nên đã thất hứa.

Để ý sẽ thấy các nhân vật quan trọng thường hay đến chậm. Trong làng báo thì có phóng viên nhà Đài. Không chỉ có dài cổ chờ mà có lần một tổ chức nhân đạo đã phải hoãn chuyến đi cứu trợ bão lụt vì không mời được phóng viên truyền hình.

Thực trạng này đã làm nảy sinh nếp nghĩ và tập quán xấu ở nhiều người: Thà đi chậm còn hơn đến sớm để ngồi chờ; Thà để người đợi ta chứ ta không thể đợi người; “Mọi người vì  mình” chứ không phải “mình vì mọi người”.

MỚI - NÓNG