-Thế mầy biểu tía phải làm sao hả Hai?
-Phải làm lớn tía à! Đất ở ấp không còn để đào đìa thì sao tía không sang ấp khác, xã khác thuê đất.
-Thời buổi tấc đất tấc vàng con ơi! Người khôn của khó, ai để đất hoang cho con muốn thuê là có.
-Dễ ợt mà tía! Cái gì không thuê được bằng tiền thì thuê được bằng rất nhiều lời hứa.
-Hơ! Tía nghe câu này quen quen đó nghe mậy. Tía nhớ câu đó là Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền mà!
-Khâm phục tía đó! Chính xác là dzậy, nhưng giờ nhiều tiền cũng chưa chắc ăn bằng lời hứa tía à. Muốn hứa bao nhiêu mà hổng được.
-Mày xui dại tía hở Hai? Làm ăn là phải giữ chữ tín, chứ cứ hứng lên hứa bậy bạ dzậy tội không gánh hết đâu con!
-Tía cứ hay lo xa. Sang nhờ đất người ta nuôi nhờ mấy vụ tôm chứ mấy. Cứ hứa đại sẽ đầu tư cho họ vài nhà văn hóa ấp là họ đồng ý liền hà.
-Mày học đâu ra cái thói lừa đảo đó hả Hai?
-Con có dám hứa lớn cho người nghèo hàng tỷ đồng như tập đoàn Hưng Thịnh Phát ngoài Bắc Giang đâu mà tía sợ. Con chỉ hứa nhỏ xíu thôi à!
-Bắt người nghèo thành con nợ của lời hứa, nhỏ hay lớn gì cũng thất đức lắm con à!