Tâm khẩu bất đồng

Tâm khẩu bất đồng
TP - Người Trung Quốc thường dẫn câu mà dường như chỉ có một con người duy nhất xuất sắc trong lịch sử của họ làm được là Bao Thanh Thiên, với cuộc hành trình thiên khó vạn nan: “Tâm phục – khẩu phục”.
Tâm khẩu bất đồng ảnh 1

Có quá ít người như Bao Thanh Thiên thực hiện được công lý – chứng lý rõ ràng, bắt kẻ có tội, cũng như kẻ làm chứng gian phải khuất phục thừa nhận cả khẩu phục lẫn tâm phục.

Từ Trung Quốc sang Việt Nam trường hợp của Bao Công quá ư hy hữu, còn lại nhiều người sống triền miên trong kiểu tâm khẩu bất đồng.

Người ta chào cũng chào rơi, mời cũng mời rơi, xin lỗi cũng xin lỗi rơi, cám ơn cũng cám ơn rơi, rồi khiêm tốn cũng vờ, kiêu hãnh thì phải lén lút chọn chỗ nào an toàn mới dám khoe mình.

Giờ đây, nhiều người Việt tính toán cả từng lời chào. Nhìn những cô gái hay chàng trai trẻ tuổi thì càng dễ nhận ra, đi đâu họ cũng gật gật, hay nghiễm nhiên chẳng cần gật, cũng chẳng cần chào.

Than ôi, người Việt nói “Lời chào cao hơn mâm cỗ”, và cũng biết “Tiên học lễ, hậu học văn”, trong “lễ” cái chào nhau phải có đầu tiên, sao người ta lại tính toán đến như vậy.

Nhưng ta cũng nên để ý, có người gặp ai cũng chỉ gật, đừng tưởng họ không quen chào thành tiếng, chỉ cần bắt gặp họ  nhìn cấp trên, hay người cần nhờ vả mà xem, họ cất lời chào cao hơn  cả giọng hát.

Mời rơi, thì người Việt sử dụng khá đại trà. Trước mặt mọi người mời rất trưng diện “Anh phải đến ăn với tôi một bữa đấy nhé! Anh không đến là chẳng còn mặt mũi nào chơi với nhau đâu!”, đại loại là rất tha thiết, rất nồng thắm, nhưng đó chỉ là những lời ném ra còn không cần thực hiện. Nếu tưởng là lời mời thật, đến chơi, thì người ta sẽ cười xòa, lấy lý do nọ, lý do kia.

Tệ hại nhất là “xin lỗi rơi!”. Xin lỗi là cách người ta tự xét mình, và dằn vặt, áy náy thực sự để cất lời xin lỗi. Nhưng nhiều người Việt xin lỗi mà chẳng cần dằn vặt gì cả.

Gặp hữu sự, họ sẵn sàng xin lỗi như một cái máy mà trong lòng chẳng chút ăn năn, hối hận về việc mình đã gây ra. Việc cám ơn cũng giống vậy, một số người coi nó như cách đặt một chiếc đó hờ vào tấm lòng quảng đại, vị tha của người khác, nhưng người nói không thực sự cảm ơn.

MỚI - NÓNG