Sugar baby, cha và con

Nguyễn Trí là nhà văn của những tình huống độc - dị. Truyện ngắn của ông thường rất kịch tính. Giọng văn nhẩn nha nhấn nhá, ngôn ngữ lối kể đặc sệt miệt vườn. Truyện ngắn Nguyễn Trí đưa người đọc vào một lát cắt sâu, qua đó đời sống phơi lộ những đau đớn dị thường mà vẫn không tránh khỏi một nụ cười buồn. Nhân quả. Ở đây là thứ nhân quả nhãn tiền.

Không có những triết lý xa vời mênh mông lãng đãng ba xu. Với văn Nguyễn Trí, hành động/cách người ta sống cũng là cách để người ta vong thân, hoặc chết nghĩa đen. Một thế giới lầy lội đen đúa, một lời nhắc nhở về thiện lương.

L.A.H

Minh họa: VŨ XUÂN TIẾN

Sugar-baby, cha và con

Dân gian dạy rằng khó con giàu của và ngược lại. Nhưng một hoặc hai con để nuôi dạy cho tốt thì - một trai một gái - như Đỗ Bường là quá xá tốt. Trước khi hưu trí, Bường là trưởng phòng thuế vụ huyện, cái chức trưởng phòng thuế vụ nó ngon ơi là ngon. Thí dụ một điển hình cho nó sinh động... rằng... muốn thành lập một “trách nhiệm hữu hạn”, ngoại trừ cả mớ giấy tờ - ắt có và đủ - đến cỡ nào chăng nữa mà không biết thì hãy đợi đấy. Vùng đất nơi Bường là trưởng phòng, không phải một mà những ba bốn năm cụm công nghiệp. Mỗi tuần ký một quyết định, vậy nhé.

Hưu, nhưng Bường vẫn bần nông như lý lịch ba đời. Thiên hạ bình rằng Bường quá khéo. Ai kia được tí đã phô phang biệt phủ nhà to, khi bị phanh phui chống chế bằng cách buôn chổi đót nuôi heo chạy xe ôm là ngu. Cứ cà phê cóc, đi bộ như Bường chả có ma nào dám phá. Được bao nhiêu - thiên hạ lại bảo - quy ra vàng chôn sau vườn thì Tề Thiên moi còn không ra nói chi người phàm. Tiền của ư? Thằng con lớn của Bường phải thế chấp cái sổ đỏ thổ cư và năm sào vườn, hồi môn của Ngô Thị Hường - bà xã Bường - vay thêm của thằng em rể cả tỷ bạc mới có vốn mà thành lập công ty. Bường chả có chi cho con cái! Vậy đó.

Đỗ Thành Đạt - con trai lớn - giám đốc công ty là một hơi thở dài não nuột cho vợ chồng Đỗ Bường. Không phải thằng con phá phách hay rượu chè xì ke ma túy chi cho cam. Nó ngon lành từ tướng tá đẹp trai đến làm ăn giỏi. Sau năm năm công ty công tiếc từ năm sào vườn của mẹ, nó tậu thêm một mẫu rưỡi để dựng xưởng. Công nhân trên trăm con người. Rồi xe hơi xe tải để mua bán trao đổi giao nhận ì ì xèo xèo...

Vậy mà thở dài nghĩa là làm sao?

Xin miễn trả lời bởi vợ chồng Đỗ Bường mừng muốn hụt hơi khi Đỗ Thành Đạt - trong một bữa ăn - thông báo:

- Tuần tới con dẫn bạn gái về ra mắt ba má.

Vợ Bường sững sờ tới cả phút chứ không ít. Hai mươi lấy chồng, năm mươi chưa có một mống cháu nội để hun hít, nghe thằng con ba mươi nói bạn gái về nhà sững sờ âu cũng phải. Bường tuy có sững nhưng một chút chứ không hơn. Ngoài mặt tỉnh queo nhưng trong bụng mừng rơn. Có đứa cháu nội để lo toan là hạnh phúc lớn của kiếp làm đàn ông. Tưởng tượng thằng cháu cầm tay ông nội đi vòng quanh sân nhà đời mới đẹp làm sao:

- Con đó ở đâu? Bao nhiêu tuổi? - Ông hỏi,

- Dạ... tên Phương - Liên Phương- quê ở Tiền Giang. Mới hai mươi thôi ba.

- Chắc chắn chưa? Trăm phần trăm hay như mấy cô trước?

- Trên trăm luôn ba.

- Đừng có cho tao với má mày trông rồi trôi luôn nghe.

- Yên tâm. Trăm phần trăm bởi bầu rồi.

- Bầu - bà Bường lại sững sờ - Mấy tháng rồi?

- Hai tháng.

Chửa trước mà mấy người sẽ là má chồng - ba chồng luôn - mừng như bắt được vàng là hiếm. Biết làm sao khi thằng con kén cá chọn canh. Cháu ngoại mười hai tuổi, con trai mới lấy vợ. Nghe vợ nó sắp cưới có bầu, vợ chồng Bường càng mừng. Vui quá đỗi, miệng Bường chu lên huýt sáo bài đám cưới trên đường quê.

Tiệc ra mắt chỉ người nhà. Em gái em rể và hai đứa cháu kêu cậu của Đạt là bốn. Ông và sui gia của Bường thêm bốn là tám. Tám người trong trang phục đẹp như mùa tết ngồi bên salon uống trà chờ quý tử đưa ngọc nữ về ra mắt. Và rồi, cổng nhà mở, mẹc xê đì vào sân. Quý tử mở cửa cầm tay đưa ngọc nữ xuống xe. Chàng comple đen ôm eo ếch nàng trong mầu vàng sang cả xường xám tàu, cả hai đẹp như tiên đồng ngọc nữ giáng phàm.

Tác giả Nguyễn Trí

Thúy Diễm - tên cô gái - quyến rũ một cách diệu kỳ. Cô ăn cô nói nhẹ nhàng chuẩn mực hết biết luôn. Cô tự nhiên không hề kịch cạc, sửa tướng sửa dáng như một số quý cô trong hoàn cảnh ấy.

Tiệc tàn cha nói với quý tử:

- Chiều nay mày rảnh không?

- Chiều nay thì rảnh. Có chi không ba?

- Bốn giờ tới đón tao đi đây có chút chuyện

* * *

Bốn giờ hai cha con trên xe ra ngoại thành. Tiếng ngoại thành cho văn vẻ chứ xứ nầy phố thị hết sạch rồi. Xe dừng ở một khu dân cư kiểu mẫu cao cấp. Để sở hữu một căn ở khu dân cư nầy ít cũng mươi tỷ. Ông Bường xuống xe và Đạt theo sau. Ông cha đưa con trai đến trước một căn nhà và cửa cuốn trôi lên sau một thao tác nhẹ vào rờ mốt. Trong cửa cuốn là cửa kéo. Con hỏi cha khi yên vị trong phòng khách lầu ba:

- Nhà nầy của ai vậy ba?

- Của tao. Hiện đang đứng tên chú Tư mày ở X. Tao mua để làm quà cho mày khi lấy vợ.

- Trời... ba làm con bất ngờ và ngạc nhiên quá.

- Tuy nhiên...

- Có gì không ba?

- Ai chứ con Thúy Diễm là không được.

Đạt sững người cứ như má anh nghe anh báo bạn gái có bầu vậy:

- Không được là không được...

- Bầu hai tháng mà không được nghĩa là sao? Cháu nội ba bỏ làm sao được.

Không nói không rằng ông Bường mở cửa phòng ngủ:

- Vào đây...

Đạt vào... và anh nghẹn ngào ôi nói sao nên lời khi nhìn lên tường. Bốn bên. Bên nào cũng là những khuôn hình trưng bày hình ảnh ông Bường và Thúy Diễm. Nào tay trong tay, má kề má, môi kề môi... có tấm đang trong bikini cùng nhau trên biển xanh cát trắng... Mẹ cha ôi... Đạt vỗ tay vào mặt. Là mộng hay là thực vậy kìa? Là thực. Rất thực.

- Nó là sugar-baby của tao một năm rồi. Tao thuê cho nó một căn ở X và mỗi tháng cho nó hai chục triệu. Tao có dẫn nó về đây vài lần và nó treo những khuôn hình nầy nói là cho vui. Trừ tao, nó cặp kè với thằng khác là không ngoại lệ. Bỏ đi.

Sự kiện đột ngột làm Đạt sửng sốt. Trên cả sửng sốt.

- Chấm dứt mọi chuyện đi. Cái bầu của tao của mày hay của ai... cũng đều có thể. Nó không biết tao với mày là cha con nên mới ra cớ sự. Cho nó ít tiền rồi...

- Còn cái bầu...

- Cho nó một viên khẩn cấp ngoài âm đạo và một viên uống là xong ngay...

Đạt nhìn ông cha mẫu mực. Ông am hiểu sự đời nhiều không tưởng được. Am hiểu và tàn nhẫn. Anh rùng mình. Ông đã bao nhiêu lần làm công việc nầy mà tinh thông dữ vậy kìa? Mà... suy cho cùng ông không sai. Má anh sau mãn kinh lại sa tử cung nên giường chiếu là bỏ. Ông còn trẻ - quá trẻ - ăn bánh trả tiền hay nuôi sugar-baby cũng chả có chi lạ. Sự thể trái khoáy bởi sự đời luôn trái khoáy.

Ừ... thì một viên uống và một viên đặt. Năm triệu, chỉ năm triệu một viên...

* * *

Một tuần sau sự kiện Đạt ăn không ngon ngủ không yên. Buồn chán và hận oán đan xen. Nhưng hận oán ai trong hoàn cảnh nầy? Cha anh ư? Không. Ông đã nuôi cô cả năm nay và anh chỉ mới quen biết Thúy Diễm ba tháng không hơn. Nhưng Đạt yêu Thúy Diễm là thiệt, anh biết cô cũng yêu mình. Cái hận lớn nhất mà Đạt biết là sinh linh đang trong bụng của cô là của anh. Vì sao? Tình cô dành cho anh trong ba tháng như chồng vợ - anh biết - chỉ mình anh. Một đêm cô ôm anh và nói:

- Chắc em có con quá.

- Sao em biết.

- Linh cảm đàn bà.

Đạt đau khổ bởi yêu. Một hai ba cái tình đã đi qua nhưng với Thuý Diễm anh biết yêu là gì. Yêu là gì? Không là gì nhưng là tất cả. Tất cả nên khi biết mình sẽ mất anh sinh buồn chán và hận oán. Cô gọi điện a lô anh ơi em cần gặp anh... em muốn... Và anh đã đến sau một tuần suy nghĩ. Trước khi gặp cô, Đạt ghé qua một hiệu thuốc. Chỉ hiệu thuốc nầy mới có loại thuốc anh cần. Và không nói đúng tên thuốc cũng chả ai dám bán cho anh. Bên anh, cô không nói một lời, nhưng Đạt nghe có một giọng nói từ trong sâu thẳm tâm hồn rằng em yêu anh, yêu lắm, yêu chết được... Đạt ôm cô tha thiết như chưa bao giờ tha thiết hơn. Rồi họ yêu nhau đắm đến độ như chưa từng được yêu. Xong giấc vu sơn Đạt buồn rầu... anh nghĩ... nên dừng lại thì hơn.

Sáng hôm sau:

- A lô... anh Đạt đây, có gì không Diễm?

- Không... em Dung, bạn cùng phòng chứ không phải là Diễm. Em gọi bằng máy của cô ấy...

- Có gì không Dung?

- Anh đến ngay cấp cứu đa khoa huyện nhé.

- Có gì không Dung?

- Dài lắm... không thể nói qua di động, anh đến là hơn.

Đạt lên ngay cấp cứu đa khoa huyện. Nhưng Thúy Diễm đã chết. Bác sĩ khoa sản đã làm hết sức nhưng không thể cầm máu:

- Cô ấy phá thai nhưng sử dụng quá liều lượng thuốc. Vì thế...

- Quá liều lượng nghĩa là sao hả cô?

- Đây thuộc về chuyên môn nên... nhưng... nói một cách đơn giản cho dễ hiểu là muốn phá, sản phụ phải thăm khám để biết thai bao nhiêu tuần tuổi. Thường thì bảy tuần trở lại mới có thể phá bằng cách đặt và uống. Thuốc sẽ làm thai nhi ngừng phát triển và túi thai sẽ tách khỏi tử cung người mẹ. Khi thai nhi ra ngoài lúc nầy người mẹ là sản phụ và máu sẽ dừng chảy sau một hai ngày. Trường hợp của cô Thúy Diễm - theo chuyên môn - dự đoán, một là máu cô ấy không dừng chảy bởi không đông, hai là cô ấy sử dụng quá liều lượng nên gây băng huyết.

- Bây giờ thì sao hả cô? Thúy Diễm là vợ sắp cưới của tôi.

- Anh gọi điện cho người nhà cô ấy đến để nhận xác.

Đạt hai tay ôm trán lảo đảo rồi tuột theo vách tường bệnh viện ngồi xuống nền gạch:

- Sao thế này hả Dung?

- Em không biết... gần sáng em thức để toilet mới biết...

- Cô biết điện thoại liên lạc gia đình Diễm không?

- Em gọi rồi...

Ở nhà chung sự, pháp y khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết. Đạt buồn rầu khi nghĩ nguyên nhân cái chết là do anh. Nhưng... sao có thể? Hay cô đã sử dụng trước đó? Biết sao được em ơi... xin lỗi em... ngàn lần xin lỗi em và con. Anh là tội đồ đáng phải chết.

Người nhà của Thúy Diễm đến. Má cô bù lu con ơi con hỡi, sao mà ra thảm cảnh như vầy... tao nghe mày sắp lấy chồng mà như vầy nghĩa là làm sao... mày mới hai mươi tuổi thôi mà... trẻ quá mà con ơi...

Một trẻ trai hỏi bảo vệ chung sự:

- Chết rồi còn khám nghiệm hay xác định gì nữa chú?

- Lỡ không phải chết vì phá mà bị giết thì sao? Mà nếu tử vong vì quá liều thì tụi bán thuốc lậu phải chịu trách nhiệm. Hiểu hông chú em?

- Hiểu rồi...

- Chú em là gì với cô nằm ở trỏng?

- Dạ là anh. Anh ruột. Mà em tui chết rồi, biết nó mua thuốc ở đâu mà truy hả chú?

- Thời nầy là thời nào mà truy không ra. Em gái chú mày ở đâu, đi đâu, giờ nào... bật ca mê ra hành trình lên là xong ráo. Nghèo ho ra máu như nhà tao còn có ca mê ra nói chi hiệu thuốc hay tiệm vàng.

Đạt giật mình.

* * *

Một tuần. Đúng một tuần sau đám tang Thúy Diễm, cả nhà Đỗ Bường - nói chung - ai cũng chìm trong nước mắt. Thương là một, trách là hai. Chao ôi! Vì lẽ gì cô ấy nỡ hủy diệt một sinh linh mà ít nhiều cũng là của họ? Không ai biết vì sao cô gái xinh đẹp nhường ấy lại ra đi, gần như tự sát. Thấy Đạt gần như sụp đổ chả ai dám hỏi. Hai mắt anh sâu hút, gò má nhô cao, vẻ hốc hác như người bị bỏ đói lâu ngày.

Đau lòng chứ đau toàn thân công an chả quan tâm. Họ đến tận nhà và Đạt bị triệu tập lên điều tra xét hỏi huyện hơn là mời. Họ nói rằng đã ra công trích xuất caméra từ khách sạn Đạt và Thúy Diễm lưu trú. Từ nơi trọ cô lên taxi đi thẳng đến khách sạn và không ghé qua một nơi nào. Nhưng:

- Chúng tôi có bằng chứng anh vào nhà thuốc X ở thị xã nầy. Anh mua thuốc gì và để làm chi vậy? Thuốc phá thai phải không? Nói thật đi, trốn tránh không ích lợi gì cho anh đâu.

Đạt xuôi một dòng:

- Dạ... đúng là thuốc phá thai. Thật ra Diễm chưa muốn sinh con. Cô ấy nói... nên tôi...

- Anh mua mấy viên?

- Dạ hai. Một để đặt và một để uống.

- Mấy viên nói lại đi.

- Dạ... chỉ chừng đó, tôi dấu để làm chi nữa.

Điều tra xét hỏi khúc chiết từng lời:

- Hồ sơ lưu trữ cho biết cô Thúy Diễm từng một lần sử dụng loại thuốc nầy và bình an vô sự. Như vậy lần nầy chỉ với chừng đó thuốc như anh nói, cô ấy không thể chết. Nói thật đi... trừ hai viên đã mua anh có cho cô ấy uống thêm cái gì không?

- Dạ... không ạ.

- Cô ấy sử dụng quá liều nên bị băng huyết cấp tính. Chúng tôi trích xuất ca mê ra của hiệu thuốc mà anh đã mua. Chủ hiệu thuốc xác định anh chỉ mua hai viên. Hai viên không đủ để cô ấy chết. Anh có nghi ngờ ai không?

Đạt nhíu mày đăm chiêu... lắc đầu... nhưng nghĩ... Hay Thúy Diễm có sẵn thuốc và đã uống trước khi mình ra tay? Đặt đã lén lút, còn cho uống mà không có sự đồng ý của cô thì mình đúng là kẻ sát nhân.

Đạt nghĩ đến ông cha tên Bường. Liệu ông có nhúng tay vào vụ việc không? Nếu có thì ông cho cô uống vào lúc nào? Căn nhà ở khu dân cư cao cấp có dính líu không? Nếu có, chắc chắn không qua được mắt của điều tra xét hỏi. Họ biết mình mua thuốc ở đâu, biết luôn hành trình của Thúy Diễm thì việc cô ấy đến ngôi nhà cô và ông từng ăn ngủ với nhau làm sao họ không biết. Hay cả hai có một đường nào khác để đến. Từ hôm ra mắt đến khi vụ việc xảy ra cả hai có gặp nhau không?

Thật là mệt mỏi.

Điều tra xét hỏi cho Đạt về. Không được rời khỏi nơi cư trú bởi sẽ còn nhiều việc xét hỏi cần biết.

Anh quyết đến căn nhà ở khu dân cư xem cho thỏa tò mò. Để lấy trộm chìa khoá và rờ mốt mở cửa với Đạt không khó lắm. Sau cơm chiều ông Bường đi tạc thù đôi chén với bạn và Đạt vào phòng của cha má khi bà Bường đang tụng kinh gõ mõ cầu siêu cho cháu nội bất hạnh của mình. Đạt - lúc nầy - đã có một ít kinh nghiệm nên anh ghé một góc đường, khẩu trang và lên honda ôm. Cho xe chạy lòng vòng rồi thả bên ngoài khu dân cư cả nửa cây số. Anh đi bộ mở cửa rồi thang máy lên lầu ba. Phòng khách vẫn nguyên hình nguyên dạng. Hình ảnh ông Bường và Thúy Diễm vẫn yên vị trên tường.

Nghĩa là ông Bường không gặp Thúy Diễm từ sau buổi ra mắt.

Nghĩa là Đạt giết người. Nghĩa là Thúy Diễm đã sử dụng thuốc và anh bồi thêm một liều đủ để cô vong mạng.

Thật là...

* * *

Tám giờ sáng hôm sau đặc chủng dừng trước nhà Đỗ Bường. Lệnh bắt cho cả hai. Đỗ Bường và Đỗ Thành Đạt với hành vi giết người. Ông Bường cười tự tin vỗ vai bà vợ rằng không sao không sao đâu... chắc có nhầm lẫn chi đây. Quay sang những người thi hành công vụ ông lớn tiếng. Kiểu cách của một thời chức trưởng phòng vẫn còn:

- Bắt thì dễ chứ thả khó lắm đa nghe.

Điều tra xét hỏi đặt một xấp hình trước mặt ông Bường. Tái mặt và biết mình đã sa địa ngục trần gian... Ông khai đã lén lút gặp riêng Thúy Diễm ở karaoke X. Ông pha hai viên một là Mifepristone và một khác có tên Misoprostol... Hai loại này mà nghiền nát rồi pha chung với rượu, nốc vào thì thuồng luồng còn sẩy nói chi người. Ông muốn tống đi cái có thể là của ông có thể là của con ông... ông chỉ không ngờ nửa đêm hôm ấy Thúy Diễm đã gặp và Đạt đã...

Ông rũ liệt và chỉ muốn chết.