Tôi yêu em nhiều lắm, em bé bỏng, xinh đẹp, nết na, thùy mị. Lúc nào gặp em, trái tim trai trẻ của tôi cũng đập rộn vì vui. Suốt bốn năm đại học chúng tôi không rời nhau.
Ra trường tôi đón em về làm vợ khi cả hai đã ổn định công tác. Mới 23 tuổi, chúng tôi thống nhất chưa vội con cái để phấn đấu sự nghiệp. May mắn bố mẹ tôi cho vợ chồng tôi một căn hộ chung cư xinh xinh đủ tiện nghi. Bên cạnh nhà tôi là căn hộ của một người đàn ông đã lớn tuổi công tác ở cơ quan ngoại giao. Chúng tôi gọi ông là chú, ông sống đầy đủ, sang trọng và xởi lởi. ông cho biết ông đã li hôn vợ và có một cô con gái 10 tuổi cho vợ nuôi.
Mỗi lần đi công tác nước ngoài về ông hay có quà cho vợ tôi. Sau một năm làm việc, tôi nhận được học bổng thạc sĩ ở một nước châu u. Vợ trẻ, sợ em cô đơn khi xa chồng, tôi bàn với em là cho thuê căn hộ chung cư, em về sống với bố mẹ tôi vì em gái tôi vừa lấy chồng xa, nhà chỉ còn hai ông bà già.
Em nhất quyết từ chối vì không muốn cảnh nàng dâu mẹ chồng, ra đụng vào chạm mất tự do. Chiều vợ, tôi nhượng bộ để emm được vui. Trước khi đi, tôi sang chú hàng xóm gửi gắm, nhờ chú nếu ở nhà vợ tôi có gặp khó khăn gì chú giúp đỡ. Chú vui vẻ nhận lời.
Thấm thoắt tôi đã học được hơn một năm. Rỗi rãi chúng tôi lại lên mạng để gặp nhau. Em vẫn xinh tươi và đáng yêu như ngày nào. Em luôn vui vẻ động viên tôi ráng học, mau về cùng em. Chỉ còn hai tháng nữa là tôi kết thúc khóa học, nghĩ đến ngày vợ chồng gặp nhau tôi như muốn reo lên vì sung sướng.
Dạo này thấy em có vẻ gầy sút, tôi không yên tâm, luôn dặn em ăn uống, bồi dưỡng sức khỏe nhỡ chẳng may ốm đau thì khổ. Bố mẹ em ở quê, bố mẹ tôi thì già cả lại ở khá xa nhà vợ chồng tôi nên cũng không có điều kiện thăm hỏi, chăm sóc em thường xuyên được. em cười nũng nịu cho tôi biết em gầy sút là do nhớ chồng, xa chồng lâu ngày nên biếng ăn, biếng ngủ thôi. Nghe em nói tôi lại càng thương em, càng mong thời gian trôi nhanh để vợ chồng tôi gặp nhau.
Rồi không hiểu vợ tôi bận rộn việc gì mà mấy lần liền mở mạng chờ đợi vẫn không liên lạc được với em. Tôi sốt ruột gọi điện thoại cho em, nghe tiếng em rời rạc, uể oải, sợ em ốm mà giấu nên tôi gọi điện cho mẹ tôi để bà qua xem sức khỏe em thế nào. Sự thật khiến tôi muốn lên cơn đau tim, khi mẹ tôi cho biết tối qua bà sang nhà vợ chồng tôi, thấy cửa đóng trong, định bấm chuông thì nghe tiếng đàn ông lạ đang trò chuyện cùng vợ tôi.
Tò mò, bà cố lắng tai thì nghe rõ giọng vợ tôi nói cùng ai đó rằng hãy yên tâm, chờ hai tháng nữa, tôi về em sẽ nhanh chóng làm thủ tục li hôn tôi để đến với người đàn ông lạ đó vì cái thai trọng bụng em đã đến tháng thứ tư...
Cố nán ở lại, cuối cùng mẹ tôi cũng đã nhìn rõ mặt người đàn ông và bà không tin nổi vào mắt mình khi ông ta vội vã đi luôn vào căn hộ kế bên. Thế là em xinh tươi, thùy mị, nết na của tôi đã không chờ nổi hai năm để chồng em lấy cái bằng thạc sĩ. Em đã vội có bầu với người đàn ông em gọi là chú, người đàn ông hàng xóm giàu sang, xởi lởi hay có quà cho em mỗi chuyến công tác ở nước ngoài về.