Sống với lằn ranh

Chưa bao giờ thế giới bội thực thông tin đến vậy. Đủ thứ điểm nóng, sự kiện, nhân vật, câu chuyện, chính sách, bước ngoặt... đầy kịch tính và bất ngờ. Không chỉ báo chí truyền thông, mà mọi nền tảng mạng xã hội dù đã bung ra hết cỡ nhưng có vẻ cũng không đeo bám hết được các loại trend ồ ạt xuất hiện mỗi ngày.

Không phải ngẫu nhiên báo chí kiểu thông tấn đã phải nhường sân cho loại hình báo chí giải thích (explanatory journalism) vốn ra đời từ ngót bốn chục năm trước, nay tái xuất mạnh mẽ. Tính chất này cũng lan sang mạng xã hội. Tất cả nhằm cố gắng giải thích về những sự việc, hiện tượng liên tiếp dồn dập giữa một thế giới như con tàu đang lao đi quá nhanh với lộ trình quá phức tạp, bất ổn, và trên con tàu ấy là đủ thứ thông tin nhiễu loạn.

Tốc độ gia tăng quyền lực nhanh chóng của công nghệ số, của AI đang “lôi” thế giới loài người chạy theo với một gia tốc cháy khét. Mọi suy nghĩ và quyết định vì thế cũng phải guồng theo.

Thỉnh thoảng lại mở ra cuốn Một lược sử về vạn vật của triết gia người Mỹ Ken Wilber. Người đề ra thuyết nhận thức dựa trên mô hình tích hợp toàn diện. Rằng mọi hệ thống tri thức và nhận thức trên đời này nếu đứng riêng lẻ đều chỉ phản ánh một phần của sự thật. Như cách ông ví von, rằng bạn có thể tháo một chiếc đồng hồ ra và phân tích từng bộ phận của nó, nhưng làm sao chúng cho bạn biết về bản chất và bí mật của thời gian.

Ken Wilber lý giải chúng ta “sống trong một thế giới xung đột và đối lập, vì chúng ta sống trong một thế giới của ranh giới”. Lằn ranh đó nói theo giáo lý nhà Phật, là “cái tâm phân biệt” do chính con người tự tạo ra. Càng theo đuổi thành công càng sợ thất bại, càng bám víu cuộc sống lại càng sợ chết, càng muốn giữ càng sợ bị mất...

Tất nhiên tư duy tích hợp cũng chỉ là một lý thuyết giữa vô vàn tư tưởng, luận thuyết, quan điểm trên thế gian này. Mà thời thế càng bề bộn, mọi thứ lại càng đan xen phức tạp, khó thể chỉ ra đúng sai, tốt xấu một cách đơn giản.

Duy một điều đáng lo ngại sợ, là ranh giới, lằn ranh của ý chí cực đoan, những quan điểm, nhận thức đã và đang từng ngày tạo ra xung đột, thù địch và bất ổn. Cái tôi cái riêng càng phình to thì cái ta cái chung càng bé hẹp. Những bờ vực cứ thế rộng dần ra. Mất đi sự hiểu biết, dung hòa, chấp nhận và tôn trọng nhau mang tính toàn cầu thì xung quanh sẽ chỉ là hố thẳm.