Sống với chồng một năm, tôi vẫn là gái trinh

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Và như trêu ngươi, suốt mấy đêm liền rồi cả tuần sau đó, chồng tôi vẫn ỉu xìu xìu như bánh đa nhúng nước.

Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn

Tôi và anh cùng lớn lên dưới lũy tre làng, cùng thi rớt đại học và cùng quyết định ở nhà gắn bó với mảnh vườn, đồng ruộng quê hương.

Gắn bó cả tuổi thơ với nhau nên chúng tôi hiểu và thân nhau, tình yêu đến cũng tự nhiên như cây cỏ trong vườn, dưới ruộng. 21 tuổi, chúng tôi làm đám cưới.

Bố mẹ hai bên đều là người cùng làng, hiểu rõ gia cảnh và tính tình của chúng tôi nên chẳng ai ngăn cản gì, các cụ chỉ lo hai đứa tôi bằng tuổi, sau này tôi con cái, việc đồng áng, rồi thời gian sẽ khiến tôi nhanh già, kém sắc hơn chồng, liệu gia đình có giữ được “cơm lành canh ngọt”.

Lo thì lo vậy thôi, chứ các cụ đều hết lòng ủng hộ cho chúng tôi nên vợ nên chồng. Mặc dù ở sát gần nhau, yêu nhau đều được gia đình ủng hộ và vun vén nhưng cả hai chúng tôi đều hết sức giữ gìn, chưa hề “vượt rào”. Chính vì vậy, tôi vừa hồi hộp, vừa háo hức để chờ đợi phút giây mà người ta vẫn gọi là “đêm tân hôn”.

Trái với sự mong mỏi của tôi, chồng tôi hoàn toàn làm vợ thất vọng khi anh hì hục, vất vả đến gần sáng mà vẫn chẳng thể “làm ăn” gì được. Nghĩ chồng căng thẳng vì lo cho đám cưới, rồi mỏi mệt vì bia rượu chúc tụng quá nhiều, nên tôi cố ghìm lòng an ủi, động viên chồng để giành sang đêm hôm sau.

Và như trêu ngươi, suốt mấy đêm liền rồi cả tuần sau đó, chồng tôi vẫn ỉu xìu xìu như bánh đa nhúng nước.

Hẫng hụt, sợ hãi, lo lắng nhưng tôi chẳng biết tỏ cùng ai khi mình mới chân ướt chân ráo về làm dâu, làm vợ.

Giờ thì đã gần nửa năm trôi qua mà chuyện chăn gối của vợ chồng tôi cũng chẳng có biến chuyển gì tốt đẹp hơn. Mẹ chồng tôi bắt đầu sốt ruột, vào ra ca cẩm, bóng gió rằng chồng tôi là con trưởng, tôi phải đẻ cho dòng họ nhà anh một thằng cu để nối dõi tông đường, nếu chẳng may có “điếc” thì cũng phải báo sớm để bà còn biết đường mà tìm người “đẻ thay”.

Bức xúc quá, một hôm tôi giục chồng nghỉ làm để lên thành phố gặp bác sỹ. Kết quả là tôi hoàn toàn bình thường, còn chồng tôi do bị rối loạn cương dương để lâu ngày quá giờ đã bị liệt dương, gần như không có khả năng hồi phục.

Dù ít nhiều cũng đã lường trước được nhưng kết quả từ bác sỹ khiến cả hai vợ chồng tôi cùng sững sờ, cay đắng. Nhìn bề ngoài chồng tôi vô cùng khỏe mạnh, nam tính.

Về đến nhà, chồng tôi đóng cửa phòng rồi ôm tôi khóc rưng rức. Khi ấy anh mới thú nhận rằng cũng cảm giác anh có vấn đề về “cậu nhỏ”, nhưng nghĩ rằng do chưa từng quan hệ tình dục, đến khi lấy vợ mọi chuyện sẽ đâu vào đó nên anh chủ quan, không nghĩ đến việc phải đi khám sớm.

Anh bảo vì anh rất yêu thương tôi nên sẽ không để tôi phải thiệt thòi, phải chịu chung cảnh ngộ bất hạnh, éo le cùng anh. Rồi anh nói hết cùng bố mẹ chồng tôi và xin phép ông bà cho tôi được tự do đi tìm hạnh phúc mới.

Nghe chồng nói mà tôi thương anh vô cùng. Ông Trời nỡ bắt một người tốt như anh phải chịu cảnh trớ trêu đến thế. Tôi còn yêu chồng rất nhiều, nên cứ lần lữa mãi mà không muốn xa anh. Thấm thoắt tôi đã sống cùng chồng được một năm, nhưng quả thật tôi thấy khó xử quá, bởi năm nay tôi mới 22 tuổi, mong ước được lấy chồng để có một mái ấm với tiếng cười nói bi bô của con trẻ luôn khao khát trong tôi.

Nếu tôi gắn bó chung tình với chồng mình, thì vĩnh viễn không bao giờ tôi có được hạnh phúc làm vợ, làm mẹ như những người phụ nữ khác. Liệu tôi có còn lối thoát nào nữa không?

MỚI - NÓNG