Những hình ảnh của cậu bé Diego gầy gò chạy trên sân bóng ở Villa Fiorito, ngoại ô Buenos Aires; chàng trai Diego chiến thắng ở giải U20 thế giới trên đất Nhật Bản; một Diego bản năng và hiếu thắng đánh mất mình ở Espana 82; và những vũ điệu đi đến Cúp vàng thế giới ở Mexico 4 năm sau đó; rồi những giọt nước mắt tức tưởi sau trận thua Đức ở chung kết Italia 90; tiếng gầm của con sư tử sau bàn thắng vào lưới Hy Lạp ở World Cup 1994 và sau đó là sự im lặng như chết của con đà điểu cắm đầu xuống cát vì doping? Những thước phim khác nữa được tua lại, cho thấy khuôn mặt thất thần của anh sau khi bị cảnh sát bắt ở Buenos Aires tháng 4/1991 vì dùng cocaine, cho thấy những ánh nến bập bùng của hàng nghìn hàng vạn người giơ lên trước các bệnh viện mà anh là khách quen trong suốt 15 năm qua?
Không ai biết ở bến bờ mong manh giữa sống và chết ấy, Diego vĩ đại nghĩ gì, nhưng đó là những gì đã diễn ra trước mắt của hàng triệu người hâm mộ bóng đá thế giới sau khi bàng hoàng nghe tin anh qua đời. Bàng hoàng chứ có lẽ không sốc, bởi đấy là kết cục khó tránh khỏi của việc sở hữu một nền sức khoẻ bị tàn phá bởi cuộc sống sa đoạ và trác táng không phanh của số 10 vĩ đại. Trên sân cỏ, anh là anh, là Diego, người chinh phục và đánh bại tất cả. Ngoài sân cỏ, là một Diego khác, lạc lối, bản năng, nhiều lúc bế tắc và đầy tranh cãi. Có một Maradona ghi bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử World Cup thì cũng có một Diego ghi bàn thắng bằng cái mà anh gọi là “bàn tay của Chúa” chỉ 4 phút trước bàn thắng đó. Có một Maradona là thần tượng của hàng triệu con người ở khắp nơi trên thế giới nhưng không thể là tấm gương cho cuộc đời họ.
Anh giúp đỡ những người nghèo, anh cho tiền các trẻ em vô gia cư ở Napoli, nhưng anh cũng mất rất nhiều năm mới thừa nhận đứa con trai ngoài giá thú với một cô gái Napoli. Anh không hề e ngại trong quan hệ với các trùm camorra (mafia vùng Campania, miền Nam Italia) bởi anh biết cả Napoli sẽ nổi loạn nếu anh bị cảnh sát bắt. Camorra không để một vị thánh sống tuột khỏi tay họ. Người dân Napoli yêu anh hơn tất thảy. Và anh ngộp thở trong tình yêu của họ, đến mức anh đã bắt đầu nghĩ đến chuyện rời khỏi đây sau Scudetto 1990. Maradona là thế, trong tình yêu của tất cả, nhưng anh ra đi luôn bằng cửa hậu: anh rời Barca sang Napoli trong thời điểm bị treo giò 3 tháng vì đạp 2 cầu thủ Bilbao; anh rời Napoli cùng lúc tin tức anh dương tính với doping được phát ra; anh rời World Cup 1994 cũng vì doping và anh thoát khỏi vai trò HLV trưởng đội tuyển Argentina ở World Cup 2010 bằng thất bại đau đớn 0-4 trước Đức.
Maradona đã không bao giờ chọn một cách bình thường để chiến đấu, chiến thắng hoặc gục ngã. Cả cái chết này cũng thế. Anh bước lên sân khấu đời và rời khỏi nó cả trong những hào quang và bi kịch. Nhưng cũng có lẽ chính vì thế, mà anh luôn sống mãi trong lòng tất cả, bởi anh là một người vĩ đại không hoàn hảo, không ngoại giao, không tự tô vẽ cho mình theo kiểu showbiz và dù giàu có, nổi tiếng, cũng không bao giờ đứng về một phía nào khác ngoài những người nghèo thấp cổ bé họng trong cuộc đời này.
Trong những giấc mơ của Diego luôn có chúng ta, những người đã yêu mến anh, sống cùng với anh, tôn anh lên tầm thánh, sẵn sàng tha thứ cho anh kể cả khi anh luôn mắc sai lầm. Và trong những giấc mơ của chúng ta cũng sẽ luôn có anh, con người thấp đậm nhảy múa với trái bóng trên những thảm cỏ xanh những năm đã xa…