Google News

Sơn tràng

TP - Chiều cuối năm, nhóm của Trọng được chị Phượng - con nuôi bố tôi, mời đến dọn vườn nhà. Việc không nhiều, nhưng không thể làm ẩu. Trước hết là chặt, tỉa mấy cây xoài, cây nhãn lớn. Những cây ba bốn chục tuổi, cao chục mét, cành lá xum xuê, vươn sát mái che bóng mát nhưng mang theo nỗi lo mỗi khi mưa gió.

Buổi chiều ở phố núi Văn Bàn (Lào Cai) xuống rất chậm. Nắng nhạt bởi sương tan ra, bám vào sườn đồi, vào những tán cây còn ướt mưa phùn rớt lại từ đêm. Nhóm của Trọng đến chỉ mang theo cưa máy, dây thừng và những con dao sắc lẹm đã theo họ nhiều năm.

Việc gì cũng làm

3.jpg
Kéo cây đổ về hướng thoángảnh: nguyễn tuấn

“Việc gì bọn em cũng làm”. Trọng nói như dao chém vào thân gỗ rừng già. “Chặt cây, tỉa cành, dọn vườn, dọn bể và cả những việc nặng nhọc không tên. Chúng em không ngại!” - Trọng nói.

2.jpg
Cắt thân cây ra thành từng khúc

Người làm nghề rừng như Trọng, bây giờ không còn vào rừng khai thác gỗ như mấy chục năm về trước. Gỗ rừng không còn mà rừng nguyên sinh đã cấm khai thác từ lâu. Một thời trâu cùng người kéo gỗ về bản làm củi, làm nhà, bán về xuôi khiến rừng tan hoang, xơ xác. Mấy chục năm sau, tôi về lại quê, thấy rừng đã lên xanh, nhưng cây người ôm thì vĩnh viễn mất đi.

Rừng cũng cần được nghỉ ngơi sau nhiều năm chịu đựng. Người đi rừng hiểu điều đó hơn ai hết, dù họ không nói ra. Họ rẽ sang rừng trồng: keo, quế, xoan… Những cánh rừng thưa được trồng lên để khai thác, như một thỏa thuận mới giữa con người và đất.

Những ngày không phải hạ gỗ, sơn tràng về phố. Họ làm những việc lặng lẽ mà phố núi cần đến: tỉa cành, hạ cây ven nhà, những thân mối mục đã nghiêng mình quá lâu trước gió. Công việc không treo biển là nghề, nhưng ai cũng biết chỉ có sơn tràng mới làm cho yên tâm.

4.jpg
Một cây xoài vừa hạ

Sau một hồi bàn bạc, chị Phượng và tôi cùng nhóm của Trọng thống nhất sẽ hạ hai cây nhãn to và ba cây xoài lớn. Một cây sát góc bếp, chếch về phía sau vườn rễ ăn sâu đe dọa móng nhà; một cây ngoài vườn, thân bị ai đẽo vỏ, vẫn cố vươn lên dù không còn lành lặn. Ngoài ra, còn phải cưa hạ cành cho những cội nhãn khác, chủ yếu là những cành vươn thấp, đổ bóng làm cho khoảng sân cớm nắng và nơi trú muỗi.

Cùng đó, Trọng và ba sơn tràng sẽ hạ ba cây xoài, đều ở chỗ hóc hiểm. Một cây đầu hồi, hai cây ngay sau nhà. Cây nào cũng cao tới mười lăm mét, cành lá xum xuê, thân to cỡ người ôm. Đứng dưới nhìn lên mới thấy hết công việc này không dành cho người thiếu kinh nghiệm và yếu… tim.

Không ai vội. Không ai nói nhiều. Họ đi một vòng quanh vườn, nhìn cây, nhìn khoảng trống, nhìn cả mái nhà và hướng gió. Tôi và anh Hoạch (chồng chị Phượng) đứng cùng họ, trao đổi từng việc một. Sơn tràng không nhìn cây bằng cảm tính. Họ nhìn thớ gỗ, độ nghiêng, sức nặng của tán, và cả lối thoát cho thân cây khi đổ xuống.

Những người mang dao bắt đầu vào việc. Công đoạn đầu tiên không phải là hạ gốc ngay. Họ trèo lên cao, có khi sát ngọn, tỉa dần những cành nhỏ. Cành rơi xuống gọn gàng, có chủ ý, không va vào mái nhà, không quệt vào thân cây khác.

Chưa hạ xong cây chưa về

Khi tán cây đã nhẹ, dây thừng được buộc chặt vào ngọn. Hướng đổ đã được tính từ trước. Khó nhất là làm sao để cây không đổ vào nhà, không kéo theo những thân cây xung quanh. Mỗi động tác đều chậm và chính xác. Sơn tràng làm việc không phải để nhanh, mà để đúng.

Tiếng cưa máy rền vang, xé buổi chiều ra từng mảng. Hai tay trai tráng giữ chặt thân cưa.

“Rầm!”. Thân cây đổ xuống, khu vườn rung lên như chịu một cơn địa chấn. Không ai reo. Không ai vỗ tay. Chỉ có chân bước vội. Tán cây được hạ trước, rồi thân được cưa ra thành từng khúc gỗ nhỏ. Gỗ còn tươi, nhựa cây rịn ra ngai ngái lan khắp khu vườn nhà bố tôi.

“Nghề này cũng thú vị đấy chứ!”, tôi gợi chuyện. “Vất vả, nguy hiểm lắm anh ạ” - Trọng nói.

Tôi nhìn lên ngọn xoài cao vút, một đồng nghiệp của Trọng đang vắt vẻo phía trên, tay thoăn thoắt tỉa cành, xong lại buộc dây để lấy điểm níu thả xuống. Khi hạ cành cuối cùng, anh ta buộc dây vào ngọn cây lựa chiều để người phía dưới kéo cây đổ xuống. Bên dưới, tiếng cưa máy của một thợ rừng khác hối hả đanh gọn, phân khúc cây to vừa hạ, mùn cưa toá ra sáng lóa.

Trọng bảo, mấy anh em đều không có bảo hiểm: “Không phải mình không mua, mà không ai bán cho. Nghề đầy rủi ro, nguy cơ ngã cây gẫy xương thường trực, nặng hơn thì không ai dám nghĩ tới. Nhẹ thì bị dăm gỗ bắn vào mắt!”.

Khi cây xoài thứ ba đang được tỉa dần những cành cuối, một cậu thợ trẻ nhất trong nhóm, xin phép chạy xe xuống trường tiểu học gần đó đón hai đứa con. Một trai, một gái. Giờ tan học đã tới, mà việc thì chưa xong. Cậu đón con về cho ngồi đợi ở hiên nhà tôi, dặn khẽ mấy câu rồi lại quay vào việc. Hai đứa trẻ nép bên nhau, cặp sách còn khoác trên vai, mắt nhìn theo tiếng cưa máy, nhìn bố trên cao như nhìn một điều gì rất quen thuộc. Lâu lâu, chúng giục bố về, nhưng bố chỉ gật đầu, ra hiệu chờ thêm chút nữa. Công việc chưa thể bỏ giữa chừng. Cây chưa đổ đúng hướng thì sơn tràng chưa thể dừng lại.

Nhóm thợ làm việc suốt cả buổi chiều. Nắng xế, bóng người mờ dần trên nền đất. Mồ hôi thấm áo. Tôi phụ họ những việc lặt vặt: kéo dây, dọn cành, giữ khoảng trống. Giữa những nhịp cưa, chúng tôi trao đổi ngắn gọn. Không ai nói quá nhiều, mà rất khẩn trương làm việc. Sơn tràng quen để sức cho tay, và dành lời cho lúc nghỉ.

“Có hôm về nhà cơm cũng không muốn ăn. Mệt rã rời!”, anh thợ trẻ nói.

Làm đẹp cho đời

Khi công việc gần xong, tôi nhờ Trọng cưa thân gỗ nhãn làm thớt, làm ghế trụ. Thoắt cái, thân xoài to, đường kính cỡ năm sáu chục phân biến thành bàn uống trà. Gỗ vừa hạ chưa kịp gọi là đồ đạc, nhưng đã mang sẵn dáng dấp của một buổi ngồi lại bên chén trà lưng núi.

Nhìn những khúc gỗ xếp ngay ngắn, tôi chợt nghĩ: sơn tràng không chỉ hạ cây. Họ chuyển một phần của cây sang một hình thức sống khác. Từ thân cây thành chiếc thớt, chiếc ghế, cái bàn. Từ lao động nặng nhọc thành chỗ để con người ngồi xuống, nghỉ ngơi, thư giãn.

Sơn tràng hôm nay khác xưa. Họ không còn đi sâu vào rừng già, không còn những chuyến đi dài ngày giữa đại ngàn. Nhưng cái cốt thì vẫn vậy: hiểu rừng, hiểu cây, và hiểu giới hạn của mình. Họ biết lúc nào nên dừng, lúc nào nên rẽ sang con đường khác.

Phố núi Văn Bàn đang đổi thay từng ngày. Nhà bê tông nhiều hơn. Đường sá thuận tiện hơn. Nhưng những người như Trọng và nhóm sơn tràng của anh vẫn âm thầm giữ một nhịp sống khác: không vội, không gấp, làm việc đến nơi đến chốn rồi lặng lẽ rút lui.

Chiều muộn, khi cưa máy đã tắt, dây thừng được cuộn gọn, họ rửa tay, ngồi xuống sân nhà. Chúng tôi ngồi bên chính cái bàn vừa cắt xong. Không ai nói nhiều. Mọi người nhìn ra khoảng vườn sáng hơn lúc trước, nhìn nắng lùi dần sau đồi cọ Nà Thái in vào màu núi Gia Lan xanh thẫm.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng sơn tràng không biến mất. Họ chỉ dịch chuyển, giống như rừng đã từng dịch chuyển. Và giữa rừng trồng và phố núi, họ vẫn đứng đó, lặng lẽ mà vững vàng, như những thân cây đã được hạ xuống đúng hướng, không làm tổn thương thứ gì xung quanh.

Chiều muộn, khi cưa máy đã tắt, dây thừng được cuộn gọn, họ rửa tay, ngồi xuống sân ngôi nhà gỗ đã cũ. Chúng tôi ngồi bên chính cái bàn vừa cắt xong. Không ai nói nhiều. Mọi người nhìn ra khoảng vườn sáng hơn lúc trước, nhìn nắng lùi dần sau đồi cọ Nà Thái in vào màu núi Gia Lan.