Sẽ lại là bạn thân

Sẽ lại là bạn thân
Trọn một tuần rồi đấy cậu ạ, một tuần thôi nhưng tớ thấy lâu lắm rồi, nhưng cũng là quá ngắn để có thể khẳng định rằng trái tim tớ đã thấy bình yên hơn.

>Bi – trí – dũng theo cái nhìn Duy Tuệ

Sự thay đổi dường như quá đỗi mong manh, trong cái khoảng cách mà tớ tự hỏi lòng mình: có cậu, không có cậu, có cậu….thì cậu vẫn bên tớ đấy thôi. Chỉ là tớ…dù cố gắng chấp nhận, dù đã nghĩ mình có thể chấp nhận tất cả thì khi đối diện với sự thật vẫn thấy lòng mình đang khóc…

Cuộc hẹn hôm đó, một cuộc hẹn bất thường, tớ đã tự dối lòng mình bao nhiêu lần trước lúc rời khỏi phòng; rửa mặt bao nhiêu lần để cậu không thấy là mắt tớ đang sưng lên, uống thêm ly cà phê để thấy mình tỉnh táo…Tất cả để làm gì nhỉ? Chỉ là để thêm chút tự tin để có thể đứng trước cậu và nói tớ ổn, cũng chỉ là để cậu đi mà không phải bận tâm rằng đã làm tổn thương tớ…Bởi cậu có lỗi gì đâu, chỉ là không yêu một người yêu mình, chỉ là quan tâm đến một người nhiều hơn một tình bạn và bên dưới một tình yêu…Còn tớ có lỗi gì khi yêu một người không yêu mình…Nhưng cậu à, trong tình yêu cả hai đều có lỗi…

Nhưng thôi, khép lại ngày hôm qua đi. Tất cả nhưng buồn, vui, những cảm xúc không tên của cậu, của tớ hãy cất đi vào ngăn kéo trong cùng của chiếc hộp kí ức, để thôi không bước hụt chân trên đường, dừng cả việc đứng lại nhìn vào bóng đã khuất phía xa, cũng khỏi trông chờ một tin nhắn, một comment của ai đó nữa…

Dẫu đã có lúc tớ “ghét” cậu, bởi hình như, trong khái niệm của cậu tình yêu chỉ là thứ tình cảm nhiều hơn yêu thương một chút…và hình như giống một người anh trai với cô em gái hay như một sư huynh với sư muội. Có lẽ chỉ vậy thôi…Nhưng mà…

Vẫn cám ơn cậu vì đã cho tớ cơ hội được ở bên cậu, yêu thương và được yêu thương. Tình yêu đầu của một đứa con gái…nhẹ nhàng và trong veo.

Cám ơn vì lúc nào cậu cũng nhẹ nhàng và ấm áp, không chỉ riêng với tớ, biết vậy nhưng thật lòng lúc nào nhận được thứ tình cảm ấm áp đó tớ cũng thấy len lỏi một niềm vui khó tả…

Cám ơn cậu vì đã thật lòng với tình cảm của mình để đau lần này thôi, sẽ không đau thêm nữa, sẽ không chìm đắm trong sự ngộ nhận…như thế sẽ là đau hơn rất nhiều

Cám ơn vì đã nói ra suy nghĩ của mình-không giấu giếm, cám ơn vì nói ra rồi vẫn yêu thương tớ như đã từng yêu, vẫn chịu đựng cơn giận dữ của tớ như đã từng, vẫn đợi tớ khóc xong rồi an ủi, vẫn bên cạnh tớ như hôm trước. Để tớ biết rằng chẳng có gì thay đổi trong con người cậu hay chỉ là khẳng định thêm lần nữa rằng bấy lâu nay tình cảm hai đứa chỉ là ngộ nhận, à không, là tình cảm cậu dành cho tớ-không phải là tình yêu.

Nói ra rồi, cũng thấy nhẹ lòng hơn, cũng thấy thẳng thắn hơn với nhau.

Đứng lặng yên quan sát, tớ cũng nhận ra cậu vẫn thế vô tư gieo yêu thương cho mọi người, vô tư đáp lại tất cả những nụ cười, ừ, cậu đâu phải của riêng mình tớ, vậy tại sao tớ lại níu giữ một tình yêu không phải tình yêu, tại sao tớ ích kỉ giữ chặt lấy tay cậu…

Cậu vẫn bên cạnh tớ, hỏi thăm, quan tâm hàng ngày, đôi khi nhờ vả này nọ như trước. Tớ vẫn bên cạnh cậu, đi cùng cậu, giúp cậu những công việc lặt vặt. Hóa ra tớ vẫn là đứa con gái xếp thứ nhất trong danh sách bạn bè của cậu…Cũng thấy nhẹ lòng hơn và hình như vẫn còn chút ích kỉ khi nghĩ cậu vẫn chưa có ai trong lòng để yêu thương nhiều hơn thế. Ừ thì là trái tim tớ chưa hẳn đã bình yên, nhưng cho tớ thêm chút thời gian nữa tớ ổn hơn trong từng suy nghĩ, để một ngày tớ có thể đứng trước mặt cậu mà không phải bối rối nhìn về hướng khác, có thể nhìn vào mắt cậu mà không thấy mình đang cố gắng nín thở, có thể nói rằng chúc cậu tìm được một cô nàng “xui xẻo” nào đó - không phải tớ giúp cậu mấy việc linh tinh…

Còn bây giờ, tớ hứa vẫn sẽ bên cạnh, ủng hộ cậu như trước, vẫn thỉnh thoảng nhắn tin chúc cậu ngủ ngon, vẫn sẽ la cậu mỗi khi cậu đi đá banh đến trầy chân, vẫn nhờ vả cậu đủ thứ chuyện trên đời, rồi nhất định kêu cậu cùng đi ăn ốc vào chiều muộn. Chỉ khác là…sẽ thôi không nhớ cậu vào mỗi tối hay mỗi sáng, sẽ không giữ tất tật những tin nhắn hỏi thăm của cậu mỗi ngày, thôi không suy nghĩ khi thấy cậu trò chuyện thân mật với một bé nào đó, cũng thôi không nhìn lén cậu từ trên cao, sẽ không ghét cậu nữa…

Tìm cho mình, cho cậu một khoảng trời riêng, tớ sẽ ổn, có gì đâu để tớ không ổn nhỉ, biết đâu ngày kia, ngày mai tớ có thể vỗ vai cậu, nhìn vào mắt cậu và hỏi: “Cậu ổn không? Tớ đã ổn”. Vậy là chúng ta sẽ lại là những người bạn thân….

Theo Phan Quỳnh Trang
Mực tím

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG