Sau 14 năm anh đã đầu hàng mẹ

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Những gì chúng tôi đã gây dựng, chăm chút cho cuộc sống cả hai, giờ chỉ còn là đống tro tàn bởi câu nói của mẹ anh "Mày hãy lấy vợ sinh con cho tao chết còn được nhắm mắt. Mày có muốn thấy tao chết không nhắm mắt không".

Tình yêu chúng tôi không xa hoa lộng lẫy, không phô trương ầm ĩ, chỉ là những khoảng lặng bên nhau, những phút giây thật riêng của hai đứa. Một tình yêu mà tôi từng muốn hét lên cho cả thế giới biết. Rồi nó lại nổi sóng, uất ức, nghẹn ngào thay vì có thể san sẻ cho những người bên cạnh để tìm chút an ủi, động viên. Tôi vẫn phải câm nín, chắc cũng đã đến lúc không thể thở nổi nữa rồi, chỉ có thể viết lên đây vài dòng tâm sự vì không thể nói cho ai khác biết, bởi tôi là người đồng tính.

Tôi 36, anh 38 tuổi, một tuần chúng tôi ít nhất nhận được hai lời hối thúc lấy vợ từ ba mẹ, người thân trong gia đình, mỗi lần như thế hai đứa lại nhìn nhau thở dài mệt mỏi. Từ khi thổ lộ tình cảm với nhau, tôi và anh biết chắc cả hai sẽ phải đối diện với một sự việc chắc chắn sẽ phải đến, đó là lấy vợ. Chúng tôi giao ước với nhau cố gắng thoái thác việc này được lúc nào hay lúc đó, cố gắng sống thật tốt và chân thành với nhau, giao ước đó thấm thoát đã 14 năm.

Gần đây, mỗi lần anh đi làm về trầm tư nhiều hơn, ít cười hơn trước, có một lần tôi nạp tiền điện thoại cho anh, thấy một tin nhắn đến, nó xuất phát từ số điện thoại không có trong danh bạ với lời lẽ yêu thương nồng ấm. Trái tim tôi lúc đó như muốn ngừng đập, bấm số gọi lại, bên kia đầu dây tiếng cô gái trong trẻo nũng nịu "Giờ mới chịu gọi cho em à", tôi rùng mình đánh rơi chiếc điện thoại xuống giường cũng là lúc anh bước vào. Nhìn mặt thất thần của tôi, anh chạy nhanh đến chiếc điện thoại cầm lên rồi ngồi gục xuống cạnh giường.

Tôi giật mình khi nghe âm thanh báo tin nhắn từ điện thoại vang lên "Anh xin lỗi, về đi em, anh lo cho em quá. Về anh sẽ giải thích mọi chuyện với em. Em ở đâu". Tôi bừng tỉnh mới biết mình đang ngồi trong quán cà phê lạ lẫm. Giờ đây trong căn nhà nhỏ bé mà chúng tôi cùng nhau dành dụm tiền mua được, chúng tôi ngồi cạnh nhau không thốt nên lời, lòng tôi đau đến ngộp thở.

"Cô ấy tên là Hà, anh đã quen được hai tháng", anh nói với giọng ngập ngừng. "Anh đã đầu hàng rồi phải không", tôi chỉ nói được bao nhiêu đó. Những gì chúng tôi đã gây dựng, chăm chút cho cuộc sống của cả hai, giờ chỉ còn là đống tro tàn bởi chính câu nói của mẹ anh "Mày hãy lấy vợ sinh con cho tao chết còn được nhắm mắt. Mày có muốn thấy tao chết không nhắm mắt không". Làm ơn hãy giúp chúng tôi với.

Theo Quân

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG