Rừng và kiểm lâm: Tiếng gọi nơi hoang dã

Cổ thụ nghìn năm tuổi trên đỉnh Cư Yang Sin
Cổ thụ nghìn năm tuổi trên đỉnh Cư Yang Sin
TP - Khó gìn giữ rừng toàn vẹn, nếu lực lượng bảo vệ rừng không được bảo đảm các quyền lợi chính đáng. 

Trên đỉnh sương mù 

Địa hình núi non hiểm trở là yếu tố thuận lợi để Vườn quốc gia (VQG) Cư Yang Sin bảo tồn được quần thể cổ thụ lá kim quý hiếm. Với những cây pơ-mu, thông 2 lá khổng lồ nghìn tuổi phủ đầy rêu xanh, xen lẫn các vạt rừng hoa bạch trà, hồng trà tuyệt đẹp từ bình độ 1.900m trở lên đến 2.400m, nơi cao nhất trong toàn bộ hệ thống núi vùng cực Nam trung bộ. Nhưng cũng vì hiểm trở, mà các chặng đường tuần tra trèo núi băng sông của lực lượng kiểm lâm càng vất vả, nhọc nhằn.

Công lao của đội ngũ quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) nơi đây không ai phủ nhận được. Thế nhưng, thu nhập và chế độ, chính sách của cán bộ nhân viên (CBNV) VQG này lại kém hẳn so với các đồng nghiệp làm việc cho VQG Yok Đôn, dù 2 VQG này đều nằm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Nguyên nhân: VQG Cư Yang Sin nằm trên địa giới 2 huyện Krông Bông, Lắk do tỉnh quản lý, còn VQG Yok Đôn ở huyện Buôn Đôn đến nay vẫn thuộc Cục Lâm nghiệp- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT).

Hàng trăm cán bộ nhân viên ngành Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk liên tục kiến nghị, âu lo vì thiệt thòi về chế độ chính sách, dù họ đã nỗ lực suốt phần đời trai trẻ cho việc bảo vệ những vùng rừng tự nhiên hiếm quý còn lại trên cao nguyên.

Trong hơn 100 CBNV Cư Yang Sin, có tới 34 người do Sở NN&PTNT tỉnh ký hợp đồng tuyển dụng vào VQG từ những năm 1999-2005, tới giữa năm 2020 vẫn chưa được xếp vào ngạch viên chức. Trong đó có cả giám đốc, kế toán trưởng, 9 trạm trưởng và đội trưởng đội kiểm lâm. VQG Cư Yang Sin còn có 2 nhân viên bị lâm tặc bắn trọng thương, nhiều năm qua chưa được nhận chế độ thương tật dành cho người thi hành công vụ.

Nhà chức trách giải thích không giải quyết được do các quy định bất cập, chồng chéo. Từ tháng 10/2018, 34 CBNV được thông báo sẽ mất một số chế độ vì chưa được công nhận là viên chức nên họ kiến nghị liên tục, cho tới đầu năm 2020 thì bị cắt hẳn các khoản phụ cấp ngành, thâm niên phục vụ, ưu đãi nghề kiểm lâm, lương giảm tới 30-40%.

Nhiều cán bộ tâm huyết với sự nghiệp quản  lý bảo vệ rừng (QLBVR) gặp chúng tôi tâm sự: Sau hơn 20 năm thành lập VQG Cư Yang Sin, chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động tại đây có cải thiện, nhưng vẫn chưa tương xứng với sự cống hiến. Mấy năm trước nhờ khoản tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, VQG mua sắm được trang thiết bị và trả công làm việc ngoài giờ. Từ năm 2019 khi Nghị định 156 về lâm nghiệp có hiệu lực, nguồn này không còn nữa. Với 300 nghìn đồng công tác phí khoán mỗi tháng, vỏn vẹn 2 bộ quần áo bảo hộ lao động mỗi năm, CBNV 10 trạm kiểm lâm được giao bảo vệ gần 59.000 ha rừng Cư Yang Sin phải tự mua thêm trang phục, giày mũ, lương thực cho những chuyến xuyên rừng dài ngày để tuần tra.

Một trong những lá đơn kêu cứu từ Cư Yang Sin gửi đến báo Tiền Phong có đoạn viết “Hơn ai hết, 34 lao động ngoài biên chế này hiểu rõ giá trị về đa dạng sinh học, sự phân bố của những loài động thực vật quý hiếm của VQG Cư Yang Sin. Khi thu nhập không còn đủ trang trải chi phí sinh hoạt, không đủ nuôi con, họ có thể bắt tay với lâm tặc, sẽ đành bán rẻ cả mồ hôi lẫn máu đã đổ suốt 15-20 năm qua để có thể tồn tại giữa cuộc sống luôn áp lực này...”

Giữ rừng, sao không phải kiểm lâm ?                                           

Từ mức trên dưới 10 triệu đồng/tháng, đầu năm 2020 tới nay lương của 34 CBNV chủ chốt tại VQG Cư Yang Sin rơi xuống 6-7 triệu đồng/tháng. “Xa nhà biền biệt, đêm ngày phải đối mặt với lâm tặc nguy hiểm, bằng cấp chứng chỉ đầy mình mà tiền gửi về không đủ nuôi vợ con. Nghèo so với đồng nghiệp ở VQG Bi Doup Núi Bà giáp ranh thuộc tỉnh Lâm Đồng đã đành, mà lương còn thấp hơn công nhân may chỉ cần biết đọc biết viết, mới vào nghề ở Khu công nghiệp Hòa Phú của tỉnh!”- Một đội trưởng Đội kiểm lâm than.

Rừng và kiểm lâm: Tiếng gọi nơi hoang dã ảnh 2 Công việc của người kiểm lâm

Nhưng VQG Cư Yang Sin còn may mắn hơn một số đơn vị khác. Trước đó, từ năm 2015-2016, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã nhiều lần gửi công văn đến các Bộ liên quan, đề nghị xem xét tình trạng hơn 30 CBNV của Trung tâm Bảo tồn voi và Ban quản lý Khu bảo tồn loài-sinh cảnh (BQL KBT) thông nước, đều phải làm việc giữa rừng mà không được xếp vào ngạch Kiểm lâm. Cả voi lẫn thông nước đều đang có nguy cơ tuyệt chủng, cần có lực lượng bảo vệ chặt chẽ quanh năm suốt tháng. 

Tới nay, mức lương của hơn 30 CBNV này vẫn thấp nhất ngành. Thông nước tức thủy tùng, loài thực vật cổ sinh cực hiếm đã mất khả năng sinh sản tự nhiên, chỉ còn vài cây mọc rải rác ở Lào và Trung Quốc, và 2 quần thể ở Việt Nam tổng cộng 162 cây tại vùng sâu tỉnh Đắk Lắk. 13 thành viên BQL KBT thông nước phải thường xuyên băng đầm lầy, kiểm đếm từng gốc, không để mất cây nào. Phóng viên đến, chứng kiến cảnh những người bảo vệ 2 quần thể thủy tùng quý giá này sống quá đơn sơ thiếu thốn, quanh năm “muỗi bay vãi trấu, đỉa lềnh bánh canh”.

“Đầu xuân, trong khi lao động các ngành nghề khác thảnh thơi đón Tết thì đội ngũ QLBVR chúng tôi phải truy quét dài ngày xuyên rừng. Chỉ 30% được về với gia đình. Số còn lại luân phiên túc trực ở những điểm nóng để ngăn chặn các hành vi khai thác gỗ; bẫy, bắn động vật hoang dã; gây cháy rừng... Sau Tết mới nghỉ bù, nhưng không được chi trả tiền làm thêm giờ trong dịp Tết như quy định. Lý do muôn thuở là tỉnh không có kinh phí...”- Trạm trưởng một trạm QLBVR cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột hơn 100km kể.

Tôi hỏi những CBNV học hành bằng cấp bài bản, gắn bó cả thời trai trẻ với 2 vùng đầm lầy Ea Ral- Ea H’Leo và Trấp Ksơr -Krông Năng, vừa từ chối cơ hội chuyển qua đơn vị thuận lợi hơn ở tỉnh kề bên : Điều gì khiến các bạn chấp nhận xa gia đình vào nơi heo hút này để canh giữ ngày đêm từng gốc thủy tùng, với mức lương bé mọn đến thế ? Trả lời: Chúng tôi yêu rừng và đã quen sống với rừng. Tiếng gọi thân thương từ đại ngàn hoang dã luôn níu giữ hơn những lời mời hấp dẫn khác.

Ngày 21/7/2020, ông Bạch Văn Mạnh-Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk xác nhận việc chăm lo chế độ chính sách cho lực lượng QLBVR của tỉnh có nhiều sai sót từ các nhiệm kỳ trước, nay phải cố gắng khắc phục. 153 người trình độ từ Trung cấp đến Thạc sĩ có trên dưới 20 năm cống hiến vừa được công nhận trúng tuyển vào ngạch viên chức Kiểm lâm sau đợt xét tuyển mới đây. Tuy nhiên, những khoản phụ cấp mà họ bị cắt từ đầu năm 2020 tới nay sẽ không được tỉnh cấp bổ sung.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Bên bức ảnh tàu C235 treo tại nhà, CCB Lê Duy Mai kể cho chị Doãn Thị Thu về trận chiến đấu dũng cảm năm xưa của các đồng đội. Ảnh: Kiến Nghĩa

60 năm đường Hồ Chí Minh trên biển: Những cuộc gặp nghĩa tình

TP - Hơn 4 năm trước, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, báo Tiền Phong đã tổ chức các hoạt động tri ân về chiến công của tàu C235 huyền thoại, trong đó có mời những cựu chiến binh (CCB) còn sống cùng thân nhân các liệt sĩ (LS) của con tàu này tham gia chương trình. Việc mời tham gia chương trình trên của báo với mong muốn kết nối để có sự gặp gỡ đầy đủ hơn giữa những CCB tàu C235 và thân nhân LS của con tàu.
Các cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ tàu C235 trong cuộc gặp tại nhà bà Hường năm 2017. Ảnh: Kiến Nghĩa

Tình người hậu cứ

TP - Trong số những người đã cứu chữa, chăm sóc cho các thành viên tàu C235 thoát khỏi sự truy kích của địch ngày ấy, có hai người khá đặc biệt. Sau khi kết hôn với nhau, nơi ở của họ trở thành điểm dừng chân của những đồng đội và thân nhân liệt sĩ mỗi khi đến thăm viếng các liệt sĩ tàu C235. Hằng năm, vào ngày các thủy thủ tàu C235 hy sinh, vợ chồng họ đều tổ chức cúng giỗ cho các liệt sĩ.
Một nhà kho đang được xây dựng vào năm 1994 của công ty Epco do ông Liên Khui Thìn làm giám đốc

'Cựu tử tù' Liên Khui Thìn chưa nguôi day dứt

TP - Hơn 20 năm trước, tại cơ quan điều tra, khi đặt bút ký giấy ủy quyền điều hành, xử lý công nợ với các ngân hàng để thu hồi phần tài sản dôi dư về cho doanh nghiệp, có nằm mơ đại gia Liên Khui Thìn (68 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH Epco) cũng không dám tin có ngày những người từng được ông cưu mang và tin tưởng lại sẽ đẩy ông xuống vực thẳm.
Anh hùng Hồ Ðắc Thạnh kể chuyện vận chuyển vũ khí vào bến Vũng Rô cho thế hệ trẻ hôm nay. Ảnh: D.T.X

Huyền thoại về con tàu ba lần vào Vũng Rô

TP - Trong lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển, tàu 41 (sau đổi thành tàu HQ-671) với thành tích ba lần vào bến Vũng Rô giao vũ khí cho chiến trường Khu 5 là một trong những chiến công vang dội nhất. 3 lần, trong hơn hai tháng, tàu hoàn thành nhiệm vụ giao gần 200 tấn vũ khí và trở về an toàn. Hiện tàu HQ-671 được công nhận là Bảo vật quốc gia.
Không hổ thẹn với tiền nhân

Không hổ thẹn với tiền nhân

TP - Ông Phan Đình Đẩu, người trông coi, hương khói nhà thờ họ Phan trong Khu tưởng niệm ông Lê Đức Thọ (thôn Địch Lễ, xã Nam Vân, thành phố Nam Định) cho biết: Họ Phan tôi vốn dòng khoa cử, nhưng chuyện một nhà sinh 5 người con trai có 3 người là lãnh đạo cấp cao là hiếm…
Đền tưởng niệm ông Lê Đức Thọ

Nơi lưu giữ những dấu ấn của nhà cách mạng lỗi lạc

TP - Khu Đền tưởng niệm ông Lê Đức Thọ tọa lạc tại thôn Địch Lễ (xã Nam Vân, thành phố Nam Định). Đây là quê hương, nơi sinh sống của ông trong suốt thời kỳ niên thiếu. Tại ngôi đền này hiện đang lưu giữ nhiều kỷ vật gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của ông, trong đó đáng chú ý có bộ cờ tướng và cây gậy được đích thân các cựu tù nhân Côn Đảo tặng.